Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

CÁI ĐƯỜNG LƯỠI BÒ - ghét nó, nhưng vẫn phải biết nó là thế nào ?

Tôi đã cố tìm, nhưng hiện vẫn chưa biết cái tên "Đường Lưỡi Bò" (tiếng Việt) là do ai dịch ra đầu tiên? Chỉ biết rằng cái đường ngang ngược này, tên Trung văn là "Cửu đoạn tuyến九斷綫" tức cái đường vạch đứt 9 đoạn do người Tàu vẽ ra để nhận làm lãnh hải của mình trên biển Đông (họ gọi là Nam Hải). Tìm hiểu thêm trên mạng, Wikipedia cho biết đường 9 đoạn ấy
tiếng Anh gọi là "literally "ox's tongue line" (đường Lưõi bò), báo chí tiếng Việt cũng gọi là Đường lưỡi bò. Cái "khả ố" (Bản dịch Cương mục dịch từ "khả ố" rất hay: "Đáng tởm!" -Vua Tự Đức khi ghét cay ghét đắng cái gì thường dùng từ này) nhất của nó là có chỗ nó "liếm" sát bờ nội hải của nước ta, của Philipine nữa, nó chực vọt "liếm" ngoạm cả vào đất liền nhà người ta!
Lâu nay người mình đã thấy nó được vẽ lại trên báo giấy báo mạng với mảnh bản đồ nước biển hai màu xanh lơ xanh nhạt mà tôi đã chép thu nhỏ ở bên. Mỗi lần bất đắc dĩ phải ngó vào nó đều không khỏi phải bức xúc tím mặt. Trước cứ nghĩ chuyện đùa, họ nói quá lên vậy thôi. Nhưng từ 7-5-2009 chính phủ Trung Quốc chính thức nói đến "đường chữ U" ( cũng tức là cái đường lưỡi bò ấy) thì vấn đề không phải chuyện tầm phào nữa, mà là một sự ngang ngược ra mặt.
Nghĩ thế giới văn minh ngay nay không ai dám trơ tráo xướng xuất như thế. Vậy mà, nếu bạn vào Wikipedia, người viết mục âý cho biết kể từ 2006 lãnh đạo bành trướng quy định các bản đồ Trung Quốc đều phải in vẽ cái đường lưỡi bò "khả ố" ấy! Quan điểm của Wikipedia cũng phê phán cái tham vọng muốn nuốt chưng 75% diện tích Biển Đông, chỉ trừ cho ta và các nước còn lại như Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia khoảng 25%! Wikipedia in nhỏ mảnh bản đồ màu vùng biển có cái lưỡi bò nằm chềnh ra đó, cho biết cái lưỡi bò ấy Trung Quốc đưa ra lần đầu tiên vào năm 1947 trong bản đồ các đảo trên Nam Hải do Bộ Nội Vụ chính phủ Tưởng Giới Thạch ấn hành. Về lai lịch Wiki chỉ cho biết như vậy.
Những bổ sung sau đây khai thác tận nguồn, không có trên Wikipedia:
Đối với những kẻ có tư tưởng bành trướng Đại Hán, trong đầu óc của họ không chỉ Biển Đông ( tức Nam) mà khắp Thái Bình Dương đâu đâu cũng là biển của họ, vì đâu đâu cũng có thể tìm được các tàu thuyền của người Trung Quốc chìm dưới biển. Vậy thì ở đâu có xác tàu chìm, có mảnh sành mảnh sứ China, có đầu lâu, xương người thì đều chứng tỏ đất ấy biển ấy từ xưa là của Đại Hán ! Thực thi quyền quản lý ư? Chứng cớ nhiều vô thiên lũng: Suốt từ thời Xuân thu-Chiến quốc, hễ thư tịch cổ nào của Trung Quốc nói đến một vùng đất vùng biển nào đó thì đương nhiên đó cũng là thực thi quyền quản lý của Đại Hán ở đất ấy biển ấy! Tựa như ai đó ngồi một xó bên Tàu, viết vẽ loằng ngoằng rồi ghi vào đấy tên một tỉnh một huyện hoăc cả một nước nào đó, thì ấy cũng là "hành vi thực thi quyền quản lý" đối với đất ấy biển ấy! Còn như thực thi sự khống chế thì họ không dám nói khoác, mà chỉ dám nói có mỗi một sự việc thôi. Đó tức là vụ việc áp sát ngày giải phóng 1-10-1949, hải quân Trung cộng đã đuổi các các tàu chiến của Mỹ ra khỏi Nam Hải. Hoá ra đó là cái "lý" lớn để họ coi khoảng 80% diện tích mặt nước ở biển Nam Hải là thuộc lãnh hải của họ! Họ khoái nhất cái chứng lý này, hắng giọng thách thức các nước ven bờ Thái Bình Dương: Các ông các bà muốn đòi quyền ư ?, sao lúc đó hoặc trước đó không đưa tàu thuyền ra đuổi các chiến hạm của Mỹ đi? Hết chịu nổi "lý lẽ" ngang phè của anh bành trướng!
Quay lại tiêu chí "thực thi quyền quản lý" thì họ bảo: Trung Quốc xưa nay " chủ trương biển Nam Hải là của Trung Quốc". Thật muôn vàn kỳ cục! Chuyện đất đai sông biển là chuyện công sức sức khai phá bào vệ, kế thừa từ đời này sang đời khác có các cứ lịch sử để chứng minh. Nay có quý vị lại nẩy ra cái tư duy  cho rằng do mình "chủ trương" muốn có hay không mà có! Vậy ra ai muốn có đất có biển ở đâu thì cứ có "chủ trương" là được!. Cái ý này nghe qua thì kỳ cục, mà nghĩ kỹ thì thấy thâm ý khá bặm trợn! Nó mang mùi vị thế này: Tôi đã "chủ trương" như thế (biển Nam Hải là của Trung Quốc) thì sớm muộn gì tôi cũng lấy thôi, các ông bà yên tâm đi! Nghe họ nói thì rất hay, tựa như là rất có lý lẽ: họ cũng hiểu đúng như mọi người rằng ai có chủ quyền lãnh thổ lãnh hải thì phải chứng minh là mình đã thực thi quyền quản lý, quyền khống chế nơi đất nơi biển ấy. Từ lâu họ vẫn bảo đã có sách vở bản đồ niên đại từ thời Xuân thu-Chiến Quốc 3-4 ngàn năm và xưa hơn nữa chứng minh quyền quản lý đất trời sông biển hết sức rộng lớn. Sau thấy nói vu vơ quá chằng ai tin, cho nên gần đây không thấy cao giọng chứng lý mấy ngàn năm nữa. Từ mấy ngàn năm, chứng lý bây giờ rút lại chỉ còn...64 năm! Ý chừng là kê ra bao nhiêu tư liêu đất biển nào Kinh Thư, Hán thư, Tấn thư, Lương thư, Đường thư v.v..đều không ăn ai,không dám quay ngược lại bảo là không có giá trị, nhưng giờ đây tập trung vào "đề cao " một và chỉ một chứng cớ quan trọng nhất có niên đại ỉu xìu mới 64 tuổi ít oi!
Nghe nói có cái chứng cớ thư tịch quan trọng bậc nhất như thế thì ai nấy đều phải tròn xoe mắt, mà có anh bành trướng nào thấy vậy thì mũi anh ta chắc phải nở ra được vài phân! Cái chứng cớ gì mà ghê thế? Phải xin đáp ngay kẻo mấy bạn nóng tính lại gắt gỏng bảo nhanh lên!
Vâng, xin thưa ngay: Thì đấy, cái bản đồ lưỡi bò ấy đấy chứ còn gì nữa! Thế họ cũng gọi là bản đồ lưỡi bò ư?
Không! Họ không gọi lưỡi gì cả mà chỉ gọi tên của nó là “ 南海諸島位置圖 Nam Hải chư đảo vị trí đồ" nghĩa là Bản đồ vị trí các đảo ở Nam Hải. 
Thấy chưa? -Đâu có, đã thấy đâu? À quên, để dán vào cái đã! Đây rồi, mời xem đi nào! Chính hiệu " Nam Hải chư đảo" lưỡi bò, ấn bản Chính phủ Tưởng Giới Thạch 1947 đây!"
%name
Nghĩ là Tưởng đã bị quét đi từ lâu rồi kia mà ? Đúng vậy đấy, Tưởng thì bị đuổi đi lâu rồi, nhưng riêng cái vụ bản đồ lưỡi bò Nam Hải chư đảo này thì rất đề cao công lao của chính phủ ông ta. Lý do là vì không có chính phủ này thì đã không có cái bản đồ lưỡi bò kia! Thậm chí có ý kiến muốn đặt cái bản đồ ấy lên bàn cân để xem xét công tội cho Tưởng Giới Thạch! Lai lịch ra sao làm ơn nói ngay cho chút nào!
-Gượm đã, đây là chuyên thiên tải nhàn đàm, chứ đâu phải chuyện vặt hàng xóm mà muốn rỉ tai cho nhanh!
Thế này nhé: Trước hết là có một nhân vật lịch sử là Lâm Tắc Từ, mấy chục năm trước truyền hình của ta cũng có chiếu bộ phim mang tên ông này. Lâm Tắc Từ 林則徐(1785 - 1850) là một vị tướng của nhà Thanh, nổi tiếng chống thực dân Anh trong chiến tranh Nha phiến (1840-1843). Ông này không ăn nhập gì với chuyện bản đồ lưỡi bò này cả. Nhưng tên ông được người ta nhắc đến trong vụ này là vì ông có người cháu năm sáu đời gì đó là Lâm Tuân 林遵  làm sĩ quan trong hải quân Tưởng Giới Thạch....
Làm sĩ quan trong quân Tưởng Giới Thạch thì đã sao! Lẹ chút.
-Vẫn gượm đã, làm gì mà cứ giục rối lên thế? Đã bảo chuyện Thiên tải nhàn đàm, phải chi thời bao cấp thì ông còn phải đạp xe bảy tám cây số mua đường sữa về bổ dưỡng cho tôi rồi  mới kể tiếp ấy chứ. Bây giờ tôi có cầm hào nào của ông đâu?  Thôi thì tiếp vậy: Sau chiến tranh thứ II, Trung Quốc thời Tưởng Giới Thạch là một nước trong phe Đồng minh thắng trận, hải quân của chính quyền Tưởng phái một chiếc tàu chiến do Lâm Tuân chỉ huy đi tuần sát biển Nam xem có tàn dư quân Nhật hoặc nạn dân kẹt lại đâu đó hay không. Tàu của Lâm Tuân mang tên là tàu Thái Bình. Trong tình hình lúc bấy giờ căn cứ hải quân của Mỹ thì đóng tại Hawai, số hạm thuyền ở biển Đông thì đang bị hút cả vào cho các kế hoạch Marchall hậu chiến ở Nhật Bản. Pháp đang phải đối phó với chính phủ của cụ Hồ Chí Minh, có mấy chiếc tàu nát leo ngeo đậu nhờ ở đâu ấy chứ chưa có danh nghĩa gì để vào được bờ biển Việt Nam, nói chi chuyện tuần tiễu biển Đông. Singapo thì còn lâu mới lập quốc, Malaixia thì chưa tách khỏi Thái Lan! Gía lúc ấy bọn Lâm Tuân có đánh tàu sang tận Ấn Độ dương cũng chẳng phải xin phép ai! Kỳ thực thì tàu của Lâm Tuân chỉ làm được một vòng rất hạn hẹp chứ không phải đi được khắp biển Đông đâu. Nhưng khi về thì Lâm Tuân cùng thuộc hạ là mấy chuyên viên quan trắc, hoạ đồ xúm lại vẽ ra một tấm bản đồ gọi là Bàn đồ vị trí các đảo Nam Hải, chuyển cho Ti Phương vực Bộ Nội chính đem in xuất bản năm 1947, tức là nguyên bản của bản điện tử mà tôi đã copy dán trên đây để mọi người cùng xem cho biết. Vì trên bản đồ vẽ nhiều đường hàng hải, khó nhìn, cho nên tôi vẽ thêm nét màu đỏ bên cạnh cho dễ xem; lại cũng dùng màu đánh số các đoạn từ 1-11. Riêng hai đoạn cuối 10-11 đánh bằng "màu tím hoa 10 giờ" để cho khác biệt, vì có khả năng hai đoạn ấy về sau họ nhập chung với đoạn số 9, thành số chung là 9 đoạn như họ nói hiện nay.
Thoạt xem thì tưởng đâu những nét đứt ấy thể hiện hành trình của tàu Thái Bình mà bọn họ đã đi. Hoá ra không phải thế! Cái đường lưỡi bò âý do bọn Lâm Tuân tự nghĩ ra rồi vẽ ra, hoàn toàn không có chút căn cứ nào về địa hình, đặc điểm địa chất hay các bằng chứng lịch sử như di tích khảo cổ hay sử liệu văn bản thư tịch bản đồ cũ mới gì cả, hoàn toàn và đơn thuần là do bọn Lâm Tuân nghĩ ra, uớc mong nuốn có lãnh hải đến chỗ nọ chỗ kia! Riêng phần qua Việt Nam, bọn Lâm Tuân vẽ đến 4/11 đoạn chưa ôm hết (chắc là thèm giải bờ và cả mảnh đất liền hình chữ S quá). Mà rõ dãi là phải, vì khoảng những năm 45-46, đầu 47 tình thế Việt Nam mình còn bộn bề quá. Cách mạng đã thành công, nhưng Pháp đang lăm le quay lại (khi bọn Lâm Tuân vẽ bản đồ thì chưa, nhưng khi bản đồ xuất bản 1947 thì cuộc KC chống Pháp toàn quốc đã nổ ra. Lực của cả Việt Minh và cả Pháp đều đang rất yếu, quốc tế thì chưa biết VN ở chỗ nào. Vậy thì.. giá như bọn Lâm Tuân thưa với Tưởng tổng thóng thêm dăm cái tàu nữa mà đổ quân vào thì không khéo lại có thể có giấc mơ khôi phục thời thiên triều đô hộ ngàn năm xưa kia! Đấy ông thấy chưa? Cứ giục toắng lên nũa thôi? - Thôi thì giấc mơ khó thành, hãy tạm vẽ ra cái bản đồ lưỡi bò tưởng tượng ấy cái đã!
Nào ngờ chính phủ Tưởng GiớiThạch phải cuốn gói chạy ra Đài Loan. Nói chi đến cái bản đồ sọt rác ấy ấy nữa! Thế nhưng, đến hồi cuộc bá quyền tranh chấp các đảo trên biển Nam Hải với Việt Nam và mấy nước ĐNÁ xẩy ra, bao nhiêu thư tịch bản đồ từ thời xửa thời xưa trưng ra chẳng có  ma nào tán thưởng, thì đùng một cái không biết ai đó bỗng dưng phát hiện ra  còn giữ được tấm bản đồ sọt rác do bọn Lâm Tuân vẽ hồi nào! "Được lắm, hay lắm, cái gì của Tưởng mà hay thì ta  dùng! ". Theo các ngài bành trướng, "cái hay nhất" của bản đồ Lưỡi bò của bọn Lâm Tuân là khiến cho cái tư duy "chủ trương lãnh thổ" hay "lãnh thổ chủ tương" (mơ tưởng) của các ngài lãnh đạo bành trướng được giấy trắng mực đen hoá bằng bản đồ, chứ không còn phải nói khơi khơi chung chung nữa! Thế là ra sức đề cao, ra sức tung hô, coi cái bản đồ Lưỡi bò do bon Lâm Tuân ấy vẽ ra là bằng chứng có giá trị duy nhất về chủ quyền lãnh hải của Đại Hán từ xưa đến nay ...và cả mai sau nữa!! Chỉ một cái bảo bối ấy là quá đủ rồi, không phải bàn thảo gì nữa!
Chế độ Tưởng Giới Thạch cái gì cũng bị họ sổ toẹt cả, duy nhất cái bản đò Lưỡi bò thì rất mực được đề cao. Từ khi xốc lại việc tuyên truyền bản đồ lưỡi bò, mấy anh bành trướng suốt ngày hăng hái xắn tay lớn tiếng: "CHNDTH hoàn toàn kế thừa cái bản đồ [Lưỡi Bò ] ấy". (Chẳng hạn xem: http://blog.sina.com.cn/s/blog_67cf346f0100iv1r.html ) Chính phủ TQ thì không hô như thế, nhưng Bộ Ngoại giao TQ trình bản đồ chữ U ấy lên LHQ thì tính chất ngang ngược có khi còn hơn cả hô?
Chưa phải đã hết chuyện Luỡi Bò, bận rộn quá không có thì giờ viết nhiều được nữa, nhưng phải nói thêm vào đây vài câu: chính cái anh bành trướng hô kế thừa bản đồ 1947 nói trên nói toẹt ra cái ý này, tất nhiên chính thức không phải lời của Chính phủ, nhưng anh ta rất am tường chủ trương chính sách của lãnh đạo, anh ta nói tỉnh bơ đi rằng:
   国际政治遵循的是丛林法则,有理没理不重要,重要的是实力,美国能占住遥远的夏威夷,英国能占住阿根廷门口的马尔维纳斯群岛,我们当然也能占住南海,这就是持强凌弱,没什么不好意思的。
"Pháp luật mà chính trị quốc tế tuân theo là pháp luật rừng (tùng lâm pháp tắc丛林法则), có lý không có lý không quan trọng, cái quan trọng nhất là thực lực. Nước  Mỹ có thể chiếm đóng Hawai xa xôi, nước Anh có thể chiếm quần đảo Macvinat ở ngay cửa khẩu của Achentina, thì chúng ta [tức Trung Quốc] cũng có thể chiếm biển Nam Hải. Đấy tức là kẻ mạnh lấn lướt kẻ yếu, có điều gì là xấu hổ (mắc cỡ) đâu!"
Thủ đô Bắc Kinh tưng bừng tổ chức Thế vận hội, tỏ cho thế giới biết Trung Quốc hùng cường, hân hoan hội nhập làm bậc đản anh có trách nhiệm của thế giới. Vậy mà những tư tuởng "luật rừng" như vậy vẫn công nhiên phô diễn đến trắng trợn như vậy thì liệu còn ai mắc lừa nữa không đây? Đây nguyên văn cái bài của ông bành trướng ấy, đúng nguyên văn đoạn vừa trích dịch trên, copy trích ảnh ra đây kẻo ông "đa nghi khoa học" lại bảo không có sách có chứng nhé!
%name
Trước nghĩ họ nói vu vơ trong nước cho oai, nhưng từ giữa 2009 họ trình cái bản đồ lãnh hải hình chữ U (tức Lưỡi Bò) ấy lên cơ quan LHQ thì biết chuyện này hệ trọng chẳng phải chuyện đùa. Trên thế giới có mà ai điên mới đi ủng hộ cái kiểu "lãnh hải chủ trương" quái đản của họ. Nhưng khi trình văn bản lên LHQ như thế ,hẳn mấy kẻ bành trướng coi LHQ là chuyện trò đùa, họ nghĩ mình có quyền phủ quyết, thì cứ ngang ngang gàn gàn bảo thế đã, để xem ai làm được gì mình? Nếu có họp hành nghị quyết gì thì phủ quyết toẹt là xong!
Nghĩ cho cùng đây không phải chỉ nói ngang phè mà có mục đích tính trước cả. Đây là kiểu lấy Gơben của Đức quốc xã làm thầy: cứ tuyên truyền cho thật lực, tạo cớ để biến chỗ không có tranh chấp thành chỗ có tranh chấp! , cực kỳ nguy hiểm chứ chẳng không. Nếu nói cái bản đồ lãnh hải lưỡi bò không khéo có người vô tâm còn ôm bụng mà cười. Nhưng đấy, vụ việc hôm 26 tháng 5 vừa rồi tàu Hải giám xộc vào tận sâu trong vùng biển Phú Yên của ta, tấn công cắt cáp tàu Bình Minh02 là một vụ việc nhãn tiền mà Bộ Ngoại giao và báo chí truyền thông TQ lớn tiếng nói nơi ấy thuộc vùng biển quản lý của họ, đủ biết âm mưu Lưỡi bò nguy hiểm biết chừng nào! Lặng yên cho họ lấn lướt thì 16 chữ vàng, không lưỡi bò luỡi me gì cả, nhưng lườm nguýt, không chịu nghe họ sai bảo, là họ giở món Lưỡi bò ra ngay! Các bạn xem đây, suốt từ mũi Móng cáy đến biển Vũng Tàu, đâu đâu cũng dính cái Lưỡi bò (cũng gọi là Lưỡi Quỷ sứ) của họ, bởi vì ngoại biên của Lưỡi chính còn có bao nhiêu hải lý nữa cũng thuộc cái Lưỡi nhơ nhớp ấy nữa chứ! (nghe nói nếu tính đủ số thì Lưỡi phải thè đến tận TP Hồ Chí Minh, thế có điên không?)
Bài đã dài rồi, vẫn chưa hết chuyện lưỡi bò đâu. Nhưng sáng nay đọc báo mới biết lại xẩy ra chuyện nữa với tàu Viking 02 cũng của Pêtrôlimec. Người Phát ngôn Phương Nga cũng lên tiếng rồi đây (Trích chứng ngay đây nhé! Thấy chưa?). Tôi hôm qua nghe loáng thoáng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại cuộc họp gì trong Khánh Hoà. Mức độ cũng vừa phải rồi. Những vụ việc ấy  báo hiệu cái gì đây? Tổ tiên ông bà từ Bà Trưng Bà Triệu, đức Thánh Trần Hưng Đạo, Đức Lê Thái Tổ, đức Quang Trung Nguyễn Hụê đợi chờ mệt mỏi, liệu có còn ưng ý phù trì tiếp sức cho con cháu nữa không đây? Kính mong các cụ nhập ngay vào chỗ mấy ông lãnh đạo mà kêu mà gọi mà lắc chuông hay là vui lòng bấm ĐTDĐ xem sao, chứ cứ kiểu lơ mơ thì gay quá chừng. Mà các cụ chắc cũng biết dân chúng thì hăng đáo để! Nhưng tội nghiệp mấy cậu thanh niên sinh viên đi biểu tình thì TTX lề phải lại bảo là họ đi "tụ tập", thế mới trái khoáy chứ. Nghe đâu có cái trường gì trong Nam lại có công văn của Đoàn TN bảo các SV đừng đi vì sợ ai đó gì đó lợi dụng? Thời buổi bây giờ ai làm sai thì bắt người đó, cớ gì lại phải làm công văn ghìm chân SV đi hô khẩu hiệu cứư nuớc? Nào có gì mà phải sợ kia chứ?. Khắp mặt báo điện tử của TQ tràn ngập các bài bêu rếu VN, bảo VN mình là đồ khỉ, là vô ơn bội nghĩa, mà có thấy lãnh đạo họ xuống tay uốn nắn gì đâu? Sao bên mình lại cứ tự trói chân trói tay mình thế nhỉ.
Lại nói chuyện tự trói chân trói tay: Nói đến đây đau lòng quá! Quả thật lãnh đạo mình hồi ấy quá tự tin ở chính nghĩa của mình ra tay cứu cho dân Khme khỏi nạn diệt chủng, Đặng Tiểu Bình nghiến răng lại bảo phải cho VN có vào mà không có ra! Rồi thì xẩy ra cuộc chiến tranh biên giới 1979. Sau chục năm thì khôi phục quan hệ bình thường, nhưng làm gì có quan hệ bình thường như trước nữa ! Lãnh đạo cứ giấu diếm, nhưng qua cách viết lách ngôn luận của báo chí người ta hiểu tỏng ra rằng các ngài bành trướng đặt điều kiện cho VN để bình thường hoá, trong đó có yêu cầu Hà Nội không được tham gia liên minh quân sự nào với nước ngoài. Các ngài bành trướng gài sẵn "đạo luật" đấy rồi, làm sái là họ xuống tay ngay! Vì thế lãnh đạo Việt Nam trước nay bao lần nhấn đi nhấn lại điều đó, sợ họ hiểu lầm này nọ. Nay thử hỏi, mình bình tĩnh xử sự khéo léo đúng đắn - Đồng ý thế , nhưng họ cứ khiêu khích. Không (hay chưa ) làm lớn chuyện như bọn Nixơn hồi nào, tinhnf hình thế giới ngày nay làm thế không có lợi gì cho họ. Nhưng cứ gây rối liên tục, rồi một buổi sáng đẹp trời bất ngờ đổ quân xuống vài đảo nào đó ở Trường Sa! Cứ nhẹ nhàng vậy thôi, cố ghìm chờ VN khai hoả trước là làm lớn chuyện, nếu chưa thì cứ tà tà, lấy gọn vài đảo này lại làm tiếp vài đảo khác.Mưu mô của bành trường đại khái sẽ là như thế. Tình hình đã như vậy liệu họ có quyền đòi hỏi VN  không được tham gia liên minh quân sự hay không? Họ có tư cách gì mà cấm đoán Việt Nam? Bình yên không ai thách thức mình thì mình không tham gia liên minh liên miếc làm gì cho mệt. Nhưng ngoại bang gây hấn cận kề mà cứ tự trói chân tay mình như xưa thì không biết phải nói thế nào nữa đây?
Sáng nay vào mạng sớm để viết bài này (phải viết mất mấy hôm, thâu đêm chứ không phải chốc lát mà viết đựoc đâu), đến tận bây giờ chưa ăn sáng, chưa kịp đọc tin bài nào, chỉ mới xem qua trang blog của Nguyễn Xuân Diện. Chủ blog này rất nhạy bén báo tin Philippin chính thức dề nghị Mỹ đặt căn cú quân sự ở nước mình. Rất khôn ngoan kịp thời, rất đáng khenPhilippin! Việt Nam mình còn học tập quán triệt gì nữa mà chưa tính đến khả năng này?. Mà tính cho kỹ, thực hiện cho khẩn trương, chứ không phải ậm ừ đến tận mùa quýt năm sau mới lo!
Hãy đặt ngay câu hỏi để trả lời: Ngoại bang uy hiếp, mình phải liên minh quân sự, tại sao không? Nếu trước đây lỡ cam kết thì  bây giờ lịch sự xin lỗi rồi thẳng thắn tuyên bố thay đổi! Thắng thắn tuyên bố rằng lúc trước cam kết thế là đúng, vì lúc ấy ông đang bàn chuyện hữu nghị với chúng tôi. Nhưng nay mồm ông tuy vẫn nói chữ vàng, nhưng lệnh ông cho tàu Ngư  chính rồi tàu Hải giám khiêu khích VN. Ông Bộ trưởng Quốc Phòng Dương Quang Liệt nóí QĐ TQ kông tham gia mấy vụ ấy. Nhưng tàu hải giám và tàu ngư chính đều có súng thì có khác gì tàu quân sự? Thế thì làm sao mà bảo VN chúng tôi đừng liên minh? Đừng liên minh để đứng trơ ra đó hứng đòn của các ông ư? Xin các vị lãnh đạo Việt Nam bỏ thì giờ bàn thảo với nhau cho ngã ngũ vấn đề này. Liên minh quân sự có gì là xấu ? Chỉ không biết chọn bạn liên minh, để xẩy chuyện mất nước, đổ xuống sông xuống biển bao nhiêu máu xương tâm huyết của các đời tổ tiên mới là thực sự nhục nhã, mới thực đáng xấu hổ!
Còn nhớ dịp Tổng thống Putin sang thăm Việt Nam có một nội dung bàn thảo về vịnh Cam Ranh. Nghe nói hòi ấy VN làm cao giá, đòi 450 triệu đô/ năm. Putin chê đắt rồi cho lệnh rút cả về. Giá như căn cứ của Nga còn đóng chơi ở Cam Ranh thì làm gì có chuyện tàu nào dám vào cắt cáp của tàu BM02 ở ngoaì khơi Phú Yên? Đòi người ta đắt quá thế, ông lãnh đạo nào hồi ấy có hối không? Bây giờ nghe nói Putin lại sắp sang thăm VN , nhưng khả năng Nga quay lại Cam Ranh không cao, một phần cũng do đường sá khá xa xôi, xấy ra sự gì phải đi nửa vòng trái đất. Trong khi đó Mỹ có yêu cầu trở lại ĐNÁ, nghe nói chính Mỹ nhiều lần gợi ý Hà Nội mở rộng hợp tác quân sự với Mỹ. Thực sự thì cũng đã bắt đầu, nhưng chậm rì, kế sách lớn mà chỉ mới làm được những việc bên lề thôi! Hợp tác hay liên minh đều phải rõ ràng. Trong quan hệ quốc tế ngày nay, như kẻ thường dân này quan sát, người ta rất thẳng thắn công khai. Ta thì dường như vẫn tự hào về cái thủ thuật khôn ngoan nước đôi. Chính cái khôn ngoan nước đôi ấy là sản phẩm tư duy của những chủ thể yếu kém cả về kinh tế và chính trị. Phải nói dựa cho khỏi mất lòng để mong còn được ký kết (có chút gì), phải nói dựa dẫm ngộ nhỡ phe này mạnh phe kia yếu thì vị trí khoá sau của mình lung lay. Còn những nước tư bản lâu đời họ làm gì có pháp luật, công khai hẳn hoi, anh đe doạ tôi thì tôi vào liên mình với khối này khối kia, cứ làm ăn ngoại giao với nhau như bình thường, khi nào hết đe doạ lại thôi ký kết liên minh. Thế có phải thoải mái đầu óc cho cả dân tộc không? Đằng này có ông làm chính trị như kiểu anh nông dân có chút vốn đi buôn, ăn gì nói gì làm gì cũng sợ hớ, ấp a ấp úng, ra Cung Thiếu nhi nói chuỵện với các cháu nhân ngày Tết Trung thu cũng phải cầm giấy viết  sẵn để đọc (sợ lỡ lời, không phải là bị "bọn thù địch bên ngoài "lợi dụng mà sợ ngay người cùng ban cùng bệ ghi chép, khi cần phê phán bầu bán thì bị họ lôi ra v.v.v...Nói tóm lại là đối với vấn đề thời sự cấp bách nhất hiện nay, chân thành mong các nhà lãnh đạo Việt Nam tỉnh táo suy nghĩ một cách rất độc lập, không bị ràng buộc bởi bất cứ ràng buộc nào, xem chúng ta  có thể làm được điều gì hữu hiệu để giữ cho được non sông gấm vóc và nền đọc lập dân tộc. Có điều này nữa xin thành thật nói ra: Tôi nghĩ trong thời đại hiện nay khó có thể có một anh Việt Nam khôn ngoan mưu mẹo luồn lách thật ngoạn mục để vừa lòng hợp ý hết mọi cường quốc, rồi qua đó mà giữ được toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải và độc lập của đất nước. Có thể có một số người thích kiểu ấy. Nhưng đoá là kiểu xây dựng phú cường bằng mưu mẹo bọt mép. Trước thì trình độ văn hoá lớp 2 khai lớp 3, nay thì TCấp khai Tiến sĩ, tưởng cái khôn vặt của mấy anh thợ sơn thợ khoá mà có sức hấp dẫn khiến cho các tỷ phú nước ngoài đổ đô la ùn ùn vào VN. Có lẽ cũng không nên tồn tại cái kiểu đối xử thiếu chân thành, một mặt thì rất thèm đô la của người ta (cho chung và cho phần riêng mình, muón được người ta bao căng xả láng đi Tây đi Mỹ đi Hàn dự hết toạ đàm này đến Hội thảo kia, nhưng khi về ngồi họp riêng với nhau trong ban này bệ kia vắng bóng mấy ông Âu Hàn Nhật Mỹ thì bảo họ là "thế lực thù địch". Mấy ông mấy bà Âu Hàn Nhật Mỹ ấy họ cứ tỉnh bơ, tựa như hồn nhiên không biết gì, nhưng đừng tưởng thế, họ biết cả đấy. Vậy  thì khi xẩy sự với anh bặm trợn kia liệu còn ai người ta ủng hộ cho mình như thủ tướng Thuỵ Điển Orlov Palma hồi nào nữa không? Hay người ta quay mặt đi, bỏ mặc cho mình chơi tay vo với  anh bạn vàng ?
Gần đây trong chuyện biên giới lãnh hải thường nghe  cụm từ "nhận thức chung của lãnh đạo hai nước". Ngu tôi nghĩ rằng cụm từ ấy rất mù mờ, mà không phải là ngôn ngữ của ngoại giao chính trị hiện đại. Quan hệ giữa các các nước với nhaucái gì cũng phải theo thể thức ngoại giao: có hiệp ước, có thoả thuịân ký kết không, chứ nói "nhận thức " mơ hồ sao được?   Anh bảo không phải nhận thức chung như thế, nhưng người kia bảo tôi nhận thức thế này mới đúng, còn anh nhận thức như kia là sai. Cái kiểu nói "nhận thức chung" như thế, có khi anh hứa hẹn với người ta rồi về không thực hiện thì người ta thường chê VN không giữ đúng các  cam kết hứa hẹn. Ngay cả với Hoa Kỳ, quan hệ với Việt Nam đang tiến triển rất tốt, cả về quân sự ... Nhưbng vẫn chỉ là hữu nghị chung chung thôi.Năm ngoại bà Hilary nói rất đậm đà về Việt Nam, năm nay họ mới cải thiện quan hệ quân sự với Trung Quốc, giọng ông Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates mát dịu đi ngay. Năm ngoái năm kia dư luận tin chắc có chuyện gì tất Mỹ hết lòng giúp VN vì Mỹ cũng muốn bảo vệ quyền lợi ở ĐNÁ, năm nay niềm tin ấy xìu đi nhiều. Xẩy sự gì ở Biển Đông có khi đỏ mẮt đi tìm không thấy ông Mỹ đâu. Thế cho nên quan hệ hiện đậi không nói hữu hảo chung chung đựoc. Anh có ,muốn liên minh không, đã nói không, sau đừng tìm tôi nhé! Mình cứ hay nói Việt Nam được nhiều nước trên thế giới học tập,  chắc sẽ tự ái không muốn học tập Philippin! Bây giờ mọi việc đang bình thường, nhưng khi xẩy ra vấn đề gìg mới thấy giờ phút này rất trọng đại. Tìm ai, học ai cái gì, hay chỉ tự hào dân tộc chung chung,  chẳng có cái gì sở đắc. Anh Bắc Triều Tiên có cái dở là đường lối xây dựng kinh tế sai lầm, anh để cho nhân dân anh đói khổ quá. Nhưng anh ta làm được bom gì đạn gì thì thế giới phải nể đấy.  Không có bom gì đạn gì ấy thì khó có gì để đàm phán. Xem báo mạng Tàu thấy bon họ coi thường mình quá lắm, phải chăng lãnh đạo VN không cần biết loại dư luận ngoài luồng ấy? Cũng đành chờ đợi với ông Thời gian nghiệt ngã thôi!
Ngạn Xuyên NGÔ ĐỨC THỌ
Hà Nội, 10-6-2011
Ngạn Xuyên NGÔ ĐỨC THỌ
----------------------
%name

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét