Có đường bay ra Côn Đảo lâu rồi, nhưng mong ước lâu năm của mình vẫn chưa đạt được. Đầu tháng 3 vừa qua, nhân vào TP.HCM dự lễ trao giải Văn hoá Phan Châu Trinh mình mới thực hiện được điều tâm nguyện ấy. Xong lễ, định ở lại đi thăm bà con bạn bè vài hôm. Thoạt đầu định đến chơi nhà người cháu là Bì Văn Tứ. Tứ nhiệt tình ra đón tại Sân bay, lại cùng về nơi nghỉ của các đại biểu ở nhà khách QH. Mình hỏi Tứ việc đi Côn Đảo nghe nói mua vé máy bay rất khó? Tứ trước công tác ở Dầu khí quen biết nhiều, fôn nhờ mấy người bạn, thật may có người nhận giúp. Lúc đầu tưởng phải chờ vài ngày, sau liên hệ qua lại họ đồng ý chuyển vé cho bay ngay hôm sau (5-3-14). Bố con vào hiệu ăn trưa rồi ra sân bay ngay. Máy bay AN (loại nhỏ),bay khoảng hơn 1 giờ đến Côn Đảo.Nhìn loáng thoáng qua cửa sổ, núi biếc biển xanh bao la, cảnh thiên nhiên thật hùng vĩ.
Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014
Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014
Về cuộc khủng hoảng giàn khoan đang diễn ra hiện nay
VỀ CUỘC KHỦNG HOẢNG GIÀN KHOAN ĐANG DIỄN
RA HIỆN NAY
NGÔ ĐÚC THỌ
Ngày 1-5 vừa qua, Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan
HD 981 vào hơn 80 hải lý trong vùng biển có thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh
tế của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã cưc lực phản đối và tố cáo hành vi phi
pháp đó của nhà cầm quyền Trung Quốc. Tại phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh
ASEAN 24, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng lên tiếng tố cáo hành động khiêu
khích rất nghiêm trọng đó của nhà cầm quyền Bắc Kinh, kêu gọi các nước ASEAN và
dư luận thế giới đồng tình với Việt Nam phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền
và lãnh thổ Việt Nam. Liên tục mấy ngày qua, nhân dân cả ba miền nước ta sôi sục
căm phẫn lên án nhà cầm quyền Bắc Kinh dày đạp lên chính chữ ký của của họ đã ký
kết với Việt Nam về quan hệ hữu nghị Trung Viêt mà chính lãnh đạo của họ là
Giang Trạch Dân gọi là láng giềng “bốn tốt” và “16 chữ vàng” . Với việc ngang
ngược đặt giàn khoan HD 981, chính họ đã vứt bỏ các chữ “tốt” chữ “vàng” ấy vào
sọt rác!
Tôi cũng như nhiều tri thức nhân sĩ khác sớm nhận
ra, ít nhất từ tháng 6-2011, khi tàu Hải giám Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò Bình
Minh 2 của Việt Nam, đã nhiều cuộc xuống đường biểu thị thái độ kiên quyết phản
đối hành đọng khiêu khích gây hấn đó của nhà cầm quyền Trung Quốc. Trong phạm
vi chuyên môn của mình, tôi có tìm hiểu một số vấn đề bản đồ cổ của Trung Quốc,
đã phát hiện một loạt chứng cớ mà tôi gọi là “Bằng chứng ngược về chủ quyền
Trung Quốc ở Biển Đông”, tức là hệ thống các bản đồ chính thức của các triều từ
Đường, Tống đến Nguiyên, Minh, Thanh vẽ rất chi tiết, nhưng giới hạn cực nam của
Trung Hoa bao giờ cũng chỉ đến đảo Hải Nam là hết, không một đảo lớn nhỏ nào ở
phía nam đảo Hải Nam thuộc chủ quyền của Trung Quốc! Trong cuộc tự nguyện sưu tầm
tư liệu này, tôi đã phát hiện lai lịch của tấm bản đồ được nhà cầm quyền Trung
Quốc giương lên làm chiêu bài bản đồ lãnh hải “:đường lưõi bò” (trước ghi 11 đoạn,
sau rút xuống còn 9 đoạn). Tưởng là có phép hoạ đồ thần diệu nào, hoá ra đó là
sàn phẩm “vẽ chơi” của viên sĩ quan hải quân được chính phủ Quốc Dân đảng giao
cho chỉ huy chiến hạm Thái Bình đi tuần sát vùng biển Nam Hải (tức Biển Đông)
xem có tàn dư quân Nhật còn kẹt lại đâu đó ở các hải đảo hay không. Trở về căn
cứ, Lâm Tuân cùng với các chuyên viên quan trắc, hoạ đồ cùng đi tham khảo thêm
vài tài liệu sơ sài khác rồi vẽ ra một tấm gọi là “南海諸島位置圖Nam Hải chư đảo vị trí đồ” (Bản
đồ vị trí các đảo Nam Hải), chuyển cho Ti Phương vực Bộ Nội Chính THDQ đem in, tháng 10 năm1947. Sau ngày chính phủ QDĐ chạy
ra Đài Loan, tấm bản đồ 10-1947 ấy tất nhiên đã bị vứt vào sọt rác. Cùng với tiềm
lực kinh tế, quân sự lớn mạnh dần, các chiến lược gia của chủ nghĩa bành trướng
Đại Hán rất khát khao có những vùng lãnh thổ trên biển mà họ coi như những “hàng
không mẫu hạm” làm bàn đạp thường trực cho các cuộc phiêu lưu quân sự nhằm mở rộng
cương vực Trung Hoa trên biển Nam Hải. Đối với đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc QĐ
Trường Sa mà Trung Quốc bất tín bất nghĩa đã xâm chiếm của Việt Nam, nhà cầm
quyền Bắc Kinh nhiều lần trưng ra các thư tịch cổ bị chứng minh là giả mạo hoặc
hoặc rất ít giá trị khoa học để chứng minh “chủ quyền”. Thất bại ở mảng tư liệu
thư tịch, họ lại cho sục sạo các kho bản đồ cổ, cũng chỉ tìm thấy các bản đồ “bằng
chứng ngược” như trên đã nói mà không có
có một bản đồ có giá trị nào có thể xác nhận chủ quyền Trung Quốc ở các đảo
trên Biển Đông (Trung Quốc gọi là Nam Hải). Trong hoàn cảnh đáng gọi là “ núng
thế” ấy, một ai đó ngẫu nhiên tìm thấy tấm bản đồ của Lâm Tuân! Phát hiện giẻ rách
đó khiến cho các chién lược gia bành trướng vui mừng trên cả mong đợi, coi đó là
sự thể hiện của “tư duy lớn” về một thứ
lãnh hải kiểu mới mà họ tự gọi là “lãnh hải chủ trương”, nghĩa là lãnh hải chỉ
tồn tại trong tư duy mà người Trung Quốc, băng các cách nào đó đã hiểu (nghĩ,
muốn, chủ trương) rằng cương vực trên biển cuả Trung Quốc phải đến tận
điểm nọ điểm kia trên thực địa!
Cái gọi là lãnh thổ hay lãnh hải “chủ trương” đó
không gì khác hơn là tham vong bất chấp sự thật lịch sử của chủ nghĩa bá quyền
Bắc Kinh trên đất liền cũng như trên biển. Tấm bản đồ 1947 của Lâm Tuân được bọn
họ “ca ngợi” hết lời, cho rằng ở đó “chủ trương lãnh thổ" hay "lãnh
thổ chủ tương" (mơ tưởng) được loại hình hoá, giấy trắng mực đen hoá bằng
bản đồ, chứ không còn phải nói khơi khơi chung chung nữa!
Khi tôi viết bài Lai lịch và thực chất... thì đường
Lưỡi bò vẫn còn nằm yên chưa chuyển động. Nhưng sau vụ cắt cáp tàu Bình Minh 02
không lâu, người ta ngạc nhiên hết sức khi thấy Trung Quốc chính thức trình lên
Hội đồng Luật biển của LHQ tài liệu về chủ quyền trên biển của nước mình (Trung
Quốc), trong đó cặn cứ chủ yếu là tấm bản đồ đường Lưỡi bò 1947 cuả Lâm Tuân! Ngay
lúc ấy tôi nhận thấy rằng, ở ta, tuy Vietnamnet đã đăng bài của tôi [1],
nhưng tôi thấy chúng ta chưa sử dụng đúng mức tư liệu do bài viết ấy cung cấp,
cho nên các phản bác đường lưỡi bò trên các báo chí của ta có vẻ nhạt nhẽo, ít
mạnh mẽ, thậm chí các cơ quan ngoại giao nói về đường Lưỡi bò thường lại dẫn tư
liệu (ít và nghèo nàn) của các đài báo phương Tây, ít hiểu về chuyện Lâm Tuân và
lai lịch thực sự về đường Lưỡi bò. Sau khi Trung Quốc đã trình cái bản đồ ấy lên,
đáng lẽ phải phê phán, đả kích thật mạnh tính chất bịp bợm hồ đồ, coi thường dư
luận thế giới của bản đồ đường 9 đoạn ấy. Nhưng tôi có cảm tưởng vì ta ít nghiên
cứu kỹ nên về phía ngoại giao không hề có cuộc tấn công cần thiết nào đối với cái
bản đồ đường lưỡi bò hết sức coi thường lương tri và dư luận thế giới ấy! Không
chỉ nêu lên cho “rôm rả”, kẻ láng giềng tham vọng bành trướng không dừng ở mức
nếm náp “vị ngọt” ở cái bản đồ giẻ rách của Lâm Tuân, mà họ đã thực sự dùng nó
làm cái “Lưỡi” thật của “Con bò hung hăng hiêú chiến” liếm xuống biển Đông sát
tận thuyền tàu, lưới chài, bến cá, đền thờ Đội trưởng Hoàng Sa v.v... ở đảo Lý
Sơn tỉnh Quảng Ngãi của nước Việt Nam ta! Với những vết liếm hiểm độc của Con bò
điên như vây, không chỉ dân Lý Sơn mà – như một nhà báo quốc tế đã viết, cả người
Philippine, Mallaixia nhảy xuống biển tắm, lặn một hơi đến khi ngốc đầu lên đã
có thể bị coi là “xâm nhập trái phép lãnh hải Trung Quốc” rồi! Chưa nói chuyện
chiến thuật chiến lược gì xa xôi, hãy nói cách hành xử thông thường, với một kẻ
láng giềng ỷ thế mạnh bắt ép, bắt ức hàng xóm như vậy có ai mà chịu nổi? Bản đồ
Lưỡi bò (Lâm Tuân, 10-1947) không phải hiệp uớc Munich, nhưng Việt Nam và Thế giới
vì khinh thường nó mà không huỷ diệt triệt để bản chất phi pháp, phi nhân, phi
khoa học, phi nhân văn của nó, thì hậu quả khôn lường của nó không kém gì hiệp ước
Munich đối với Tiệp Khắc và Thế giới! Nay thì cỗ giàn khoan bằng sắt thép hàng ngàn
tấn, sừng sững như toà nhà cao tầng một khi dựng lên rất khó di dời, đánh dấu một
điểm của bản đồ Lưỡi bò tại thực địa biển Đông trên con đường hàng hải tấp nập
bậc nhất thế giới. Với một nước Trung Hoa chết đói hàng chục triệu người thời Cách
mạng văn hoá vô sản của Mao Trạch Đông thì tấm bản đồ Lưỡi bò của Lâm Tuân không
khác tờ giấy loại, không có gì phải e ngại. Nhưng khi dự trữ ngoại tệ những năm
90 của Bắc Kinh lên tới 800 tỉ đô la thì tấm bản đồ giẻ rách ấy bắt đầu có giá.
Nay Trung Quốc đã có dự trữ mấy ngàn tỉ đô la, vượt qua Nhật Bản, vươn lên thành
nền kinh tế thứ hai sau Hoa Kỳ,nguy cơ đường Lưỡi Bò trong bản đồ của Lâm Tuân đã
được chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh hiện thực hoá bằng khối sắt thép giàn khoan
HD 981 vừa được hạ đặt trên biển Đông sát trước bãi phơi lưới của
dân đảo Lý Sơn Việt Nam ta rồi!
Từ sau vụ cắt cáp tàu Bình Minh (6-2011) không ít
thuyền tàu của ngư dân bị chặn bắt, cướp phá, nhưng báo chí tuân thủ chỉ đạo “hoà
khí”, chỉ gọi tàu Trung Quốc là là “tàu lạ”, nước Trung Quốc là “ nước lạ”, đến
mức thành diễn ngôn hài hước cho người ta đàm tiếu. Có nhiều chuyến viếng thăm
của lãnh đạo cấp cao hai nước như chuyến sang thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý
Khắc Cường hay chuyến thăm gần đây nhất trước khi đi Washington, Chủ tịch nước
Truơng Tấn Sang đã có chuyến viếng thăm Bắc Kinh kết thúc với một Tuyên bố
chung có lẽ là dài nhất, ký một loạt 10
văn kiện Hiệp định hợp tác v.v...Tưởng đâu tình hữu nghị Việt-Trung còn là một
hiện hữu lâu dài. Còn hữu nghị thì dân hai nước còn buôn bán qua lại trong hoà
bình. Trung Quốc tăng trưởng kinh tế nhanh, Việt Nam sát Trung Quốc ngắm theo Trung
Quốc mà cùng tiến. Thật không ai mong muốn biến động gì khác hơn, cả ở Bắc Kinh
và Hà Nội, cả toàn dân hai nước Việt –Trung.
Nhưng với vụ giàn khoan HD 981, màn kịch hữu nghị với tuyên bố keo sơn cùng
chung định hướng đựơc nhắc đi nhắc lại qua nhiều chuyến viếng thăm cấp cao đã bị
cái Luỡi bò liếm xoẹt đứt ngang rồi!
Anh ném còn em không bắt,
Em không yêu, quả còn rơi rồi!
(Lời bài hát trong phim Vợ chồng A Phủ)
Trung Quốc bịt mắt ta, đưa cái giàn khoan như khách
sạn nổi ấy vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế 81 hải lý và đang khẩn trương
hoàn tất các khâu kỹ thuật thả neo hạ đặt. Việt Nam đã loan tin với toàn thế giới
và bố trí các lực lượng sẵn sàng đối phó. Từ đầu tháng 5 thường xuyên Trung Quốc
có trên 80 tàu thuyền các loại trong đó có nhiều tàu quân sự, lập thành vành đai từ 3 đến 10 km “bảo vệ” giàn
khoan ăn cướp HD 981. Trên không nhiều may bay trực thăng bay vờn giám sát uy
hiếp các tàu Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam không cho tiếp cận dàn khoan. Đã
thế, phía Trung Quốc còn vu cáo Việt Nam khiêu khích trước, yêu cầu tàu Việt
Nam rút lui v.v...Hiện nay dư luận đều cho rằng không một bên nào muốn nổ súng!
Nhưng phía Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải lập tức rút giàn khoan ra ngoài lãnh
hải Việt Nam. Quan chức Bắc Kinh nói vòng vo, nhưng báo chí Trung Quốc nói “Không
có chuyện rút giàn khoan về nước”. Cách đây vài hôm, báo chí Trung Quốc đưa tin:
“ Giàn khoan chỉ hoạt động vài tháng, xong nhiệm vụ sẽ quay về” Đó là hoả mù của
họ để đối phó đòi hỏi kiên quyết của Việt Nam, dành thế chủ động đặt hay rút dàn
khoan theo ý đồ của họ. Còn đề nghị đàm phán với điều kiện tiên quyết là Việt
Nam phải rút hết các tàu dân sự và công vụ, không được tiếp cận khu giàn khoan,
gây trở ngại cho tác nghiệp bình thường v.v... thì đó là những yêu sách phi lý đáng
bị phỉ nhổ, không kẻ thương thuyết nào chấp nhận điều kiện như Trung Quốc đưa
ra!
Tình hình hiện nay diễn biến phức tạp từng giờ
từng ngày. Các kịch bản nếu ai đó muốn phác hoạ chắc sẽ mau sụp đổ. Có lẽ chúng
ta thử xét từng tình huống may chăng có thể sát hợp hơn.
Trước hết, hiện có một tình huống cặp đôi đan
xen rất kịch liệt: Đó là cuộc quần thảo của lực lượng Kiểm ngư và Cảnh sát biển
của cả hai phía TQ và VN trong vùng hẹp từ 3-7 km xung quanh HD 981. Trung Quốc
đã cho cả máy bay tiêm kích bay vào vùng dàn khoan - tức xâm phạm không phận Việt
Nam, để bảo vệ cho HD 981 mà họ cho là đang tác nghiệp bình thường. Các lực lượng
VN kiên cường bám biển, không ngại va húc, thậm chí cũng phun vòi rồng đáp trả.
Dù có khi căng khi chùng, nhưng tình trạng này không có thể sớm chấm dứt. Tình
huống đàm phán tuy chưa bên nào chấp nhận, nhưng theo mưu mẹo cố hữu, Trung Quốc
đã nêu ra trước với điều kiện tiên quyết là Việt Nam phải rút các tàu thuyền
xung quanh giàn khoan trở về. Việt Nam cực lực bác bỏ kiểu đàm phán câu giờ với điều
kiện tiên quyết như Trung Quốc nêu ra. Nhưng thực chất Trung Quốc tung con bài để
khi thấy cần có thể ngồi vào bàn đàm phán mà không bị mất mặt. Cả phía Việt Nam
cũng không bỏ qua khả năng này. Chúng ta luôn giơng cao ngọn cờ hoà bình, và thực
chất cái gọi là “điều kiện tiên quyết” do Trung Quốc nêu ra là thủ đoạn sĩ diện:
chỉ cần một ngày thời tiết âm u nào đó các tàu thuyền không ra khơi đựoc cũng có
thể coi là tín hiệu của phía Việt Nam để cho phía Trung Quốc đi tới phòng đàm
phán mà không bị mất mặt. Tình huống này có thề kéo dài, nhưng không phải vô thời
hạn, mà chỉ khoảng vài tháng, phù hợp với luận điệu bịp bợm dã phóng ra từ khi
cuộc khủng hoảng mới nổ ra: Báo chí TQ nói HD 981 có thể “hoàn thành sứ mệnh” và
“rút về sau vài tháng tác nghiệp” ? Và nó thực sự sẽ ngoan ngoãn trở về theo lệnh
của Bắc Kinh? Đó là khả năng tốt nhất cho hoà bình và hữu nghị, do sức ép từ mọi
phía mà Bắc Kinh không thể đi quá xa với con bài giàn khoan. Nhưng theo quan sát
của tôi khả năng này rất ít tính hiện thực, bởi vì chiến lược bành trướng ra
Nam Hải (tức Biển Đông) được hình thành và xác quyết qua mấy đời TBT từ Giang
Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào. Tập Cận Bình nhậm chúc xong đi thăm ngay mấy căn cứ hải
quân v.v...Giới quan sát Việt Nam và thế giới cũng nhiều người nhận ra Trung Quốc
không phải quá khát dầu mà là rất bức bối vì đường ra đại dương bị chắn bởi các
lực lượng của Mỹ và đồng minh của Mỹ. Dàn khoan HD 981 tốn kém cả tỉ đô la, là
một công cụ đã được tính toán rất kỹ trước khi sản xuất, vì vậy nói sứ mệnh của
nó chỉ khoảng “vài tháng”, có phần chắc đó chỉ là cách tâm lý chiến rẻ tiền để
giảm bớt sự chú ý của dư luận. Trước yêu cầu của Viêt Nam kiên quyết đòi phải rút giàn khoan, Trung Quốc không dâú giếm quyết tâm của họ: “Không có chuyện triệt
thoái giàn khoan!” Vậy đã rõ chuyện đàm phán chỉ cốt kéo dài thời gian (câu giờ)
cho một hay những toan tính tiếp sau của kẻ chủ mưu gây ra vụ khủng hoảng này.
Sau câu giờ tạm đủ, ở những nơi thuận lơi khác, Trung Quốc có thể sẽ bất ngờ cho cho hạ đặt thêm một hai HD nữa để nối dài các “lãnh thổ di động” của họ về phía nam, càng gần Trường Sa bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.! (Nghe nói Trung Quốc có sẵn tất cả 4 dàn khoan xấp xỉ HD 981). Những va chạm với Việt Nam và dư luận thế giới đối với các HD đặt sau cũng ít gay gắt và ít nổi bật hơn. Khi ấy người Trung Quốc có thể xoa tay coi những ụ cột đầu tiên của bức trường thành trên biển thời đại Giang Trạch Dân -Hồ Cẩm Đào-Tập Cận Bình đã được xây dựng xong, còn việc liên thông với các đảo ở Trường Sa chỉ là vấn đề kỹ thuật do cấp tỉnh giải quyết xong trong một vài năm! Như vậy ở giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng, trước khi nối dài được các “vùng lãnh thổ di động” (từ của GS Carl Thayer, Úc) của mình thành một giải từ Hoàng Sa đến Trường Sa - Trung Quốc nhất thiết phải hoàn tất tác nghiệp neo đậu (hạ đặt) thành công HD 981. Thuyền viên các tàu Kiểm ngư, Cảnh sát biển và các lực lượng khác quần nhau với đối phương ngót nửa tháng nay chứng tỏ họ nắm rất chuẩn lá sớ sinh tử của HD 981: Ngày đêm không ngừng bị kèm sát, không tác nghiệp neo đậu thành công, HD 981 khó tránh khỏi trở thành đống sắt vụn dưới lòng đại dương!
Nói
tóm lại, dù phát triển theo chiều hướng nào, cả giai đoạn đầu cuộc khủng hoảng
vấn đề nổi cộm nhất là phải xử lý như thế nào về cái dàn khoan? Các nhà quan sát
quốc tế chú ý đến tình hình là Việt Nam hầu như có khá ít “món hàng” có thể
trao đổi với Bắc Kinh?. Trong chiến lược thôn tính biển Đông theo mô hình đường
Lưỡi bò không một kế hoạch nào rẻ tiền, không nổ súng mà hữu hiệu bậc nhất như
cái Dàn khoan HD 981 được hạ đặt thành công! Nói cách khác, với điều kiện không
một tiếng súng, có thể trục xuất cái dàn khoan ra khỏi lãnh hải Việt Nam hay
khiến cho việc hạ đặt của nó không thành công trong lãnh hải của mình là tuỳ
thuộc vào sức đề kháng tổng hợp của Việt Nam. Đó là thực chất cuộc đối mặt tàu
sắt vòi rồng mà các thuyền viên tàu kiểm ngư và sảnh sát biển của ta hàng ngày đang
kiên cường quần thảo với các lực lượng đối phương số lượng đông hơn nhiều lần.
Chưa hết giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng, dư
luận khá phận tán. Chẳng các chuyên gia quân sự Nga cho là ít khả năng xẩy ra
xung đột quân sự Việt Trung. Nhận định có vẻ quá lạc quan ấy rất có thể có xuất
xứ từ những nguồn cung cấp tàu Kilô và các khí tài quân sự cho Việt Nam. Trong
khi đó, khả năng ngoại giao cấp cao có một tin mới không lạc quan lắm: New-York
Time 12-5 đưa tin Tập Cận Bình từ chối đề nghị của TBT Nguyễn Phú Trọng sang Bắc
Kinh thảo luận về việc rút dàn khoan. Lại có nguồn tin có quan hệ với hệ
thống điện đàm SAT-COM báo cho trong nước biết: nhiều tàu chiến, tên lửa, tàu đổ bộ với quân số hơn 1000 đang tập trung ở phía
bắc quần đảo Hoàng Sa đã nhận lệnh sẵn sàng chiến đấu ở đảo Trường Sa Lớn của
Việt Nam. Chưa được kiểm chứng, nhưng một kịch bản tương tự từng được các nhà
phân tích nói đến từ năm ngoái năm kia: Chỉ cần 1 tiếng nổ, thậm chí Trung Quốc
có thể cho đánh chìm một xác tàu cũ hay cho một máy bay quá đát bị bắn cháy có
ngọn lửa bốc cao là đủ để Bắc Kinh ra lệnh cho hải quân tấn công đánh chiếm đảo
Trường Sa Lớn của Việt Nam; không quân thì chớp nhoáng thực hiện chiến dịch không
kích các thành phố duyên hải miền nam như Đà Nẵng, Nha Trang v.v...nhằm triệt
phá các cơ sở hậu cần cho công tác phòng thủ trên biển của Việt Nam. Hiện nay đôi
bên vẫn không lùi bước, chưa ai hình dung thời gian kéo dài bao lâu? Nếu không
phải là đàm phán, chưa biết cái gì sẽ xẩy ra tiếp sau giai đoạn đấu vòi rồng đang
diễn ra hàng ngày hiện nay? Nhưng nếu có tiếng súng thì có thể khẳng định
hoặc tin chắc đó không phải là âm thanh phát ra từ phía Việt Nam!
Cuộc đọ sức lần này, nếu xẩy ra, nhiều khả năng
không phải với quy mô như một cuộc đụng độ nhỏ trên biên giới đất liền. Đến nay
chưa có gì xẩy ra, người ta vẫn có thể nghĩ đến một giờ G nào đó dàn khoan lặng
lẽ rút đi, mọi việc có thể vẫn trở lại như những ngày hoà bình hữu nghị bình thường
trước đây. Đó đây trên thế giới không phải không có khi xẩy ra những cuộc khủng
hoảng nhỏ như vậy?
NĐT. 14-5-2014
tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-08-04-lai-lich-va-thuc-chat-cua-duong.
PHỤ LUC:
1.
2. Bản đồ của Lâm Tuân
Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014
Phỉ nhổ luận điệu “ Điều kiện tiên quyết của đàm phán là Việt Nam phải…”!
唾駡“談判先決條件越南要...”的論調 !
Phỉ nhổ luận điệu “ Điều kiện tiên quyết của đàm phán là Việt Nam phải…”!
Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014
Trung Quốc phải rút ngay dàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam!
-Nhiệt liệt hoan hô Cảnh sát biển và Kiểm ngư VN kiên quyết bám biển,
quyết tâm không cho TQ hạ đặt dàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam !
-Phản đối Trung Quốc khiêu khích gây hấn xâm lược Việt Nam!
-Trung Quốc phải rút ngay dàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam!
Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014
Hồ sơ Ngô Đức Kế ở nước ngoài
Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014
Bài thơ Dạy con (Huấn tử thi) của Tiến sĩ Ngô Phúc Lâm
NGÔ PHÚC LÂM 吳福臨 (1722 -1784)
Người xã Trảo Nha huyện Thạch Hà – Nay là thôn
Nam Sơn thị trấn Can Lộc huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh.
Ông là cháu nội của Toản Võ hầu Ngô Phúc Trị, cháu gọi bằng cố của công thần triều Lê Trung hưng Tào quận công Ngô Phúc Vạn; con thứ 3 của Dật Trung hầu Ngô Phúc Bình và Trung thất phu nhân Lê thị (huý Thị Lựu).
Ông là cháu nội của Toản Võ hầu Ngô Phúc Trị, cháu gọi bằng cố của công thần triều Lê Trung hưng Tào quận công Ngô Phúc Vạn; con thứ 3 của Dật Trung hầu Ngô Phúc Bình và Trung thất phu nhân Lê thị (huý Thị Lựu).
45 tuổi đỗ Đệ tam giáp
đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Bính Tuất niên hiệu Cảnh Hưng 27 (1766) đời Lê Hiển
Tông.
Sau khi thi đỗ, ông được bổ chức Giám sát ngự sử đạo Lạng Sơn. Năm sau (1767) đổi làm Đốc đồng Sơn Tây. Năm Nhâm Thìn (1772) được bổ chức Hiến sát sứ Thanh Hoa. Năm 1775 về kinh làm giám thí thi Hội, thăng chức Tri thị nội thư tả Binh phiên. Năm 1778, Giám thí thi Hội, điều bổ chức Tham chính xứ Sơn Nam. Năm 1782, về Kinh làm Trưởng phái bộ lên Lạng Sơn giao thiệp với sứ nhà Thanh về việc biên giới. Khi trở về được phái đi Thanh Hoa xem đất đặt lăng cho Tĩnh vương Trịnh Sâm. Năm Cảnh Hưng Quý Mão (1783) được phái đi giữ chức Đốc thị quân doanh Thuận Hoá, nhưng lâm bệnh phải về Kinh điều trị rồi mất (6-1784). Truy tặng Gia hạnh đại phu Công bộ Hữu thị lang.
Sau khi thi đỗ, ông được bổ chức Giám sát ngự sử đạo Lạng Sơn. Năm sau (1767) đổi làm Đốc đồng Sơn Tây. Năm Nhâm Thìn (1772) được bổ chức Hiến sát sứ Thanh Hoa. Năm 1775 về kinh làm giám thí thi Hội, thăng chức Tri thị nội thư tả Binh phiên. Năm 1778, Giám thí thi Hội, điều bổ chức Tham chính xứ Sơn Nam. Năm 1782, về Kinh làm Trưởng phái bộ lên Lạng Sơn giao thiệp với sứ nhà Thanh về việc biên giới. Khi trở về được phái đi Thanh Hoa xem đất đặt lăng cho Tĩnh vương Trịnh Sâm. Năm Cảnh Hưng Quý Mão (1783) được phái đi giữ chức Đốc thị quân doanh Thuận Hoá, nhưng lâm bệnh phải về Kinh điều trị rồi mất (6-1784). Truy tặng Gia hạnh đại phu Công bộ Hữu thị lang.
-Ngô Phúc Lâm, tự Hồng
Tích 洪錫 hiệu Thuật Hiên 述軒.
Tác phẩm có:
Tân tập Hoan Châu Thạch Hà Trảo Nha Ngô thị truyền
gia tập lục 新輯驩州石河爪牙吳氏傳家集錄
-Huấn tử thi 訓子詩
-Bàn A sơn Quan lan sào thi 盤阿山觀瀾巢詩
LTĐK(III,62b; NTGP; ĐVSKTục Biên; CMục(CB.45,3);
N°1383.
(Xem: Từ điển CNKBVN, số 2554)
Bài thơ Dạy con (Huấn tử thi) của
Tiến sĩ Ngô Phúc Lâm
I
Năm năm lần
lại, “lạp” chép “ giêng”[i],
Ngay thảo[ii]
dòng nhà, ấy của riêng.
Kẻ biết chẳng
ghen[iii],
trời chẳng phụ,
Người sinh
càng ngỏ[iv],
đất càng thiêng.
Nức hương đàn
hạnh[v]
theo nền nếp,
Trải bước đài
lan[vi],
sẵn mối giềng.
Giữ được bấy
nhiêu làm báu cả[vii],
[1] “Lạp” chép “Giêng”: ý nói năm năm trở lại đây nhiều khi đang ở tháng Chạp (“Lạp”),
lại chép là tháng “Giêng”. Tác giả tự nói mình đã già, không còn được minh mẫn
như trước nữa.
2 Ngay thảo:
Ngay thẳng, chính trực; và hiếu thảo.
3 Chẳng ghen:
không đố kỵ, ghen ghét.
4 Ngõ: (từ cổ):
khôn, giỏi, thông minh.” “ Dâu lành, rể ngõ”
(Truyền kỳ mạn lục);
“Tài tuy chẳng ngõ, trí chăng cao” (Nguỹen Trãi, Quốc âm
thi tập)
5 Đàn hạnh:
6 Đài lan:
7 Báu cả: Đại
báu, báu vật quý nhất.
8 Mặc phù: Mặc cho, mặc dù.
9 Sức thiêng liêng: Sức mạnh của đấng thiêng liêng.
II.
Hễ đấng làm
trai chí đốc chuyên[10],
Dùi mài ra
sức mãi hãy nên.
Trăng hoa cờ
bạc màng mê mải,
Đèn sách văn
chương xả[11] tập rèn.
Ngay thảo ấy
dòng, tua gìn nắm[12],
Giàu sang là
phận[13],
chớ bon chen.
Ngưòi sinh ắt
hẳn trời không phụ.
Nhà rạng trâm
anh dõi dõi[14] truyền.
10 Đốc chuyên:
11 Xả: bỏ. Xả tập
rèn:bỏ không rèn luyện.
12 Tua gìn nắm: Tua: âm cổ Hán Việt, được coi như
từ Nôm, âm Hán Viêt là Tu , nghiã là “cần phải”; gìn nắm: giữ gìn, nắm cho chắc, nắm vững.
13Giàu sang là phận: “ là phận” tức là “đã có số phận”.Giàu sang đã có số phận,
chớ nên bon chen.
[1]4 Dõi dõi: không
dứt, không đứt quãng: “Mặt chinh phu trăng dõi
dõi soi” (Chinh phụ ngâm); “ Nhớ chàng dõi dõi khúc nhôi nào cùng” (Chinh phụ ngâm)
III
Tang bồng[15]
sơ ý, chí nam nhi,
Hăm hở rày
tua duỗi kịp thì.
Cánh phượng
liệng tìm, ngô mãi nghĩ,
Cung thiềm
vin được quế làm kỳ.
Quen thấy
danh đời nức rạng ghi.
Nhìn ấy thư
son, kia khoán thiết[18],
Cẩm hồi[19]
cho kịp thủa ban y.
15 Tang bồng:
[1]6
Vạc chung:
[1]7
Lo tới giả: Giả = trả. Được ăn lộc nước rồi, phải lo tới việc trả ơn nước.
18 Thư son, khoán thiết: Hán văn: Đan thư, Thiết khoán:
19 Cẩm hồi: Mặc
áo gấm về làng. Kẻ sĩ xuất thân hàn vi, khi thi đỗ Tiến sĩ được vua ban áo gấm,
được hưởng nghi thức vinh quy bái tổ (vẻ vang trở về làng lạy tạ tổ tiên)
IV
Thao lược văn
thi sẵn nghiệp nhà,
Dùi mài mai
rạng dấu khôi khoa.
Thảo ngay[20]
nối vẹn dòng cao mật,
Hiền đức
chen vai cửa Phục Ba[21].
Đỉnh Nhạc[22]
thung còn xây đắp vững,
Non Yên[23]
quế đã nức thơm xa.
Đinh ninh bền
giữ lời cha dạy,
20 Thảo ngay: cũng như “Ngay thảo” (xem chú 2 bài I)
21 Cửa Phục Ba:
22 Đỉnh
Nhạc : Đỉnh núi Ngũ Nhạc
23 Yên Sơn: quê của Đậu Vũ Quân, người cha có tiếng dạy 5 con thành người hiền tài,
gọi là Đậu Yên Sơn Tam tự kinh có câu: “Đậu Yên Sơn, hữu nghĩa phương;
giáo ngũ tử, danh câu dương.” Đậu Vũ Quân người U Châu, sống vào khoảng cuối đời Tấn. U Châu thuộc nước Yên nên gọi là Yên Sơn.
23 Khóng:
từ cổ, Khong/ khóng= khen; ngợi khong= ngợi khen.
24Đấng : Bậc, thứ bậc (người ba bảy
đấng). Chớ bảo rằng người ta khen ngợi đấng
bậc người Trảo Nha! Ý nói mọi việc đều do ở chính mình, đừng nghĩ hễ cứ người Trảo Nha thì được người ta khen ngợi.
NGẠN XUYÊN
phiên âm -chú thích
phiên âm -chú thích
Phụ lục:
Bảng thanh điệu
4 bài Thơ dạy con của Ngô Phúc Lâm
I
BTBBTTB
TTTBBTT
BBBTTBB
TBBTBBT
TTBBTTB
TTTBBTT
TBBTTBB
II
TTBBTTB
BBBTTTB
BBBTBBT
BTBBTTB
BTTBBBT
BBBTTBB
BBTTBBT
BTBBTTB
III
BBBTTBB
BTBBTTB
TTTBBTT
BBBTTBB
TBTTBTT
BTBBTTB
BTBBBTT
TBBTTBB
IV
BTBBTTB
BBBTTBB
TBTTBBT
BTBBTTB
TTBBBTT
BBTTTBB
BBBTBBT
BBBTTTB
Thơ Nôm
thất ngôn mà từ trước đến nay chúng ta vẫn tưởng hoàn toàn theo đúng luật thơ
Đường thực ra không đúng hẳn như vây. Thơ Đường luật Trung Quốc, từ thứ 3, thứ 5 của câu 1 và từ thứ 3 của câu 4 thuộc
diện được lựa chọn tự do (B hoặc T). ở thơ Nôm thất ngôn Đường luật của ta (gọi là thơ Hàn luật) các
từ đó phải thực hiện một quy định cứng lần lượt
là B,T, và B.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)