Ngô Đức Thọ
Hiện nay báo chí và các phương tiện
truyền thông đã công bố bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đây
là một đợt sinh hoạt chính trị lớn mà Quốc hội chủ trương lấy ý
kiến đóng góp rộng rãi của mọi công dân, như trưởng ban dự thảo Hiến
pháp Phan Trung Lý đã giải thích: "Mọi người có quyền phát biểu
tất cả mọi vấn đề, không có điều gì cấm kỵ". Tôi đã nghiên cứu kỹ
bản dự thảo Hiến pháp và cũng có một số ý kiến muốn được đóng góp.
Vì Hiến pháp có nhiều chương nhiều điều nên bản ý kiến này của tôi
chỉ xin nói một vấn đề về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN).
Trong khuôn khổ của một bản đóng góp
ý kiến, tôi không có điều kiện nêu lại lịch sử hình thành MTTQVN và
những thành tích mà Mặt trận đã thực hiện được qua các thời kỳ lịch
sử cùng những vấn đề lý luận về Mặt trận dân tộc thống nhất. Vai trò
của MTTQVN được thể hiện nổi bật nhất trong hai giai đoạn kháng chiến
chống Pháp và chống Mỹ. Tuy nhiên, sau hơn nửa thế kỷ, tình hình mọi
mặt của nước ta và thế giới đã có rất nhiều thay đổi về cơ bản.
Trong hai thời kỳ trên, nói chung các tầng lớp nhân dân ở nông thôn thành
thị, ở miền Nam miền Bắc, các vùng miền khác nhau ít có điều kiện
gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhau. Nhưng ngày nay
trình độ học vấn của mọi người đã được nâng cao, sách báo các thể
loại xuất bản ngày càng nhiều cả ở trung ương và địa phương. Đồng thời
sự phát triển của Công nghệ thông tin giúp cho mọi người có rất nhiều
dịp thuận tiện để theo dõi tình hình. Do đó, cũng dễ có điều kiện để
cho các tầng lớp nhân dân hiểu biết những vấn đề chung của xã hội. Chẳng
hạn một bác sỹ giỏi có thành tựu nổi bật nhưng với cử tri ở vùng
miền khác nhau có thể không biết rõ tiểu sử, hay giới trí thức ít
có điều kiện hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của nông dân vv...Ngày nay vấn
đề đã khác hẳn, vì hàng ngày đều có các tin tức liên quan đăng tải
trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng. Vì thế nói chung
mọi người đều có thể nhận biết được những ý kiến trong từng tầng lớp
khác nhau. Chẳng hạn chúng ta muốn tìm những đại biểu nào gọi là
tiêu biểu nhất cho từng tầng lớp, cũng không đơn giản chỉ do cấp ủy đảng
lựa chọn đã là người được nhiều tín nhiệm nhất. Hoặc đồng bào Việt
Nam ở nước ngoài qua các phương tiện thông tin cũng nắm rất rõ tình
hình trong nước chứ không phải chỉ nghe qua thông cáo mang danh Ủy ban
trung ương MTTQVN có những vị GS-TS nọ, doanh nhân, nhà tu hành kia...
là đã có ngay hiệu quả hoan nghênh hay hưởng ứng của họ. Hoặc như điểm
1, điều 9 trong bản dự thảo sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992 viết: “MTTQVN là tổ chức liên minh chính trị,
liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị –
xã hội, các tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai
cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt
Nam định cư ở nước ngoài”. Có người đã nói bản thân họ cũng
không hiểu thế nào là “Tổ chức chính trị- xã hội”? Cũng ở câu
ấy tôi lại thấy có vấn đề giai cấp là một khái niệm khá
mù mờ, trước nay chưa thấy ai lên danh sách cụ thể và toàn bộ một
giai cấp, vậy biết xác định ai là “tiêu biểu”? Có người bảo mình
không biết chứ trên biết. Nhưng thiết nghĩ đã không có một danh sách
như vậy, lại không có cuộc đại hội nào của toàn giai cấp, mà có hội
họp bình bầu ai là tiêu biểu không? Nếu nói “tiêu biểu” là
theo nhận xét của đảng thì có lẽ nên ghi là “tiêu biểu theo nhận xét
của đảng!”, còn như muốn nâng vai trò của MTTQVN lên tầm một hội đồng đại diện cho toàn dân thì cần thực hiện bầu chọn theo một quy chế nào đó chứ không thể dùng ngôn từ định nghĩa một hai câu trong HP mà có thể đạt được - mà có khi lại trùng lặp với chức năng của Quốc Hội!
Nói
về vai trò của MTTQVN thì như trong thời kỳ chiến tranh có những cuộc
biểu tình rất lớn, đông hàng vài chục vạn người do MTTQ tổ chức để phản đối việc Mỹ ném bom Miền
bắc. Nay tình hình có lẽ đã thay đổi, khi nhà cầm quyền Trung Quốc
ngang nhiên xâm chiếm biển đảo của nước ta, in hộ chiếu và bản đồ có
“hình lưỡi bò” bao hết toàn bộ các đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt
Nam vv...cũng không thấy có cuộc biểu tình nào do MTTQVN tổ chức? Như vậy
có lẽ các hoạt động tập hợp quần chúng biểu thị thái độ về một
vấn đề bức xúc nào đấy cũng không phải là chức năng cố định của
MTTQVN, mà có thể thực hiện một cách co giãn, thậm chí có nơi đại
diện của MTTQ còn đến tận nhà để vận động người dân không tham gia
biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Hay như nói MTTQ là tổ chức chính
trị xã hội để bênh vực quyền lợi cho các tầng lớp nhân dân thì ví như các
vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản...đều không thấy MTTQ có
phản ứng gì rõ rệt, thể hiện được chức năng nhiệm vụ của mình?
Như vậy những vấn đề về MTTQVN có vẻ
như chưa phải đã có một sự cần thiết tất yếu có tính phổ quát.
Trong khi đó thì điều hợp lý duy nhất là MTTQVN là một tổ chức
chính trị – xã hội được Chính phủ và ĐCS Việt Nam thừa nhận, cần được
ghi trong Hiến pháp bằng chỉ một câu “cần và đủ”. Vấn đề như vậy nhưng
như chúng ta đã thấy bản dự thảo Hiến pháp tại điều 9 đã tiếp thu
cả cũ và sửa mới để đặt thành một điều lớn gồm 3 điểm với 224 chữ, đồng đẳng với điều 4 nói về Đảng cộng sản
Việt Nam.
Tuy nhiên việc đưa hoạt động có nhiều nội dung không được xác định rõ
ràng của MTTQ vào Hiến pháp như vậy phải chăng là thích đáng, hợp lý,
vì xét về tính chất thì MTTQ là tổ chức ngoại vi của Đảng cộng sản
Việt Nam chứ không phải là một tổ chức của nhà nước (theo logic tất
nhiên được hưởng chi phí ngân sách rất tốn kém)
Xét
cho cùng, vai trò của MTTQVN thực chất là gì?
Qua thực tiễn mấy chục năm hoạt động
của MTTQVN, nếu như các chức năng nhiệm vụ có thể tăng giảm điều chỉnh
thì chúng ta có thể thấy MTTQVN là cơ quan đồng tổ chức các cuộc bầu
cử từ cấp cơ sở đến cấp trung ương(QH) và là nơi tiếp nhận danh sách
đề cử ứng cử viên do cấp ủy đảng đề nghị. Điều này không khó: ở mỗi
cấp sẽ bảo lưu một số hợp lý cán bộ (cả lãnh đạo và nhân viên). Còn
về danh sách ứng cử viên, thực tế
khi có quyết định đề cử chính thức thì ủy viên thường vụ phụ
trách công tác mặt trận chuyển đến cho cán bộ cấp ủy đang phụ trách
MTTQ để tổchức bầu cử. Cũng thực tiễn cho thấy điều 4 Hiến pháp có từ mấy chục năm
nay và việc cấp ủy đảng chính thức lên danh sách đề cử là việc công
khai, mọi người đều biết. Như vậy, khác với những thời kỳ trước, đến
nay không còn cần thiết phải bố trí một cơ cấu quá phức tạp từ
trung ương đến địa phương để hợp thức hóa (hình thức hóa?) việc chuyển
bản danh sách đề nghị đó sang hội đồng bầu cử. Nếu cần thiết phải
nhấn mạnh thì có thể tổ chức cuộc trao danh sách một cách trọng thể
với sự hiện diện của các đài, báo v.v... Làm được như vậy trong thực
tế là một cải cách hành chính rất quan trọng, không hề mất thực chất
của bất cứ một thiết chế tổ chức nào mà lại giảm bớt được sự cồng
kềnh về tổ chức nhân sự, trụ sở nhà đất và chi phí của ngân sách...vv.
Hà Nội, 18/1/2013
Ngô
Đức Thọ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét