Thời gian gần đây có
người hay có cách bố trí những cuộc “được mời”đến một số cơ quan trường học nói
chuyện thời sự -chính trị , có khi thấy giới thiệu với học hàm học vị, thậm chí
cả quân hàm, danh hiệu
NGUT nữa. Như ông ông Trần Đăng Thanh đựoc ghi là Đại tá PGS.TS,NGƯT đến nói chuyện cho các lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, Đoàn, Hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội. Vì có tiết mục các thành phần tham dự phía chủ nhà cho nên ông Thanh được hiểu như là khách mời. Nội dung cuộc gặp tuy đượccj gọi là “hội nghị”, nhưng qua nội dung thì thấy đấy không phải là mộth hội nghị, bởi vì nếu là hội nghị thì ít ra phải có bvài ba tiết mục; báo cáo, thảo luận, gtrao đổi ý kiến, tổng kết v.v…Ngoaì người của phía chủ nhà đứng ra giới thiệu, chỉ có mỗi ông Thanh được gọi là báo cáo viên. Như vậy thì cuộc này tuy có cơ quan đảng uỷ cấp trên triệu tập, chỉ có ý nghĩa như một cuộc “nói chuyện”, nhưng người ta đã đổi gọi ra là “cuộc họp” cho có vẻ quan trọng hơn. Hơn nữa nói là “cuộc họp” để tránh lặp lại cách gọi các cuộc “nói chuyện” thời sự vốn đã từng có xa xưa từ trước thời đổi mới. Dạo ấy, ti vi chưa có, loa đài cũng không, người dân phần nhiều không biết gì về tin tức thời sự chính trị xã hội, chỉ những anh cán bộ kiếm được cái đài Ôriôntôn hoặc về sau là cái đài bán dẫn bằng chiếc bánh khảo thì nghe được ít tin bài của đài BBC v.v…Vì thế cơ quan hoặc địa phương nào muốn cho cán bộ cơ quan mình hiểu biết thêm đôi chút thì phải tự đi liên hệ mời nhũng người thạo tin nói tốt về cơ quan địa phương mình “nói chuyện”. Lúc đầu là tự phát, ai biết “diễn giả” nào hay thì chủ động đi mời rồi bố trí xe đón đưa tiếp rước v.v…Sau phát triển nhiều, Ban Tuyên giáo TƯ hay Tỉnh uỷ lựa chọn một số người được tập huấn để làm “báo cáo viên” đi nói chuyện” các nơi. Nay thì loa đài suốt ngày, phòng khách, phòng ngủ, sảnh trước, sân sâu đâu đâu cũng có ti vi màn hình tinh thể lỏng, chương trình thời sự thì VTV thì mấy chục kênh phát lại n xlần/ngày, rồi cả CNN, BBC, intenet thì phơi phới rợp trời, nào Vnn, Vnexpress, Dân Trí, lai các báo truực tuyến Tienphongonline, Thanhnienonline,PLTP v.v…Khát tin thì vẫn khát nhưng là những tin tức ichds nước lợi dân, cỗ vũ những tưởng tưởng tự do dân chủ, mở mang dân trí chấn hưng dân khí để ứng phó với chủ nghi0061 bá quyênd Đại Hán đang này đêm rình rập xâm chiếm đe doạ chù quyền biển đảo thiêng liêng, còn những luận điệu tuyên truyền giải thích tô son trát phấn cho cái khẩu hiệu 16 chữ “thơm hoăng” mà bọn bá quyền ấn cho ông gì của ta!
NGUT nữa. Như ông ông Trần Đăng Thanh đựoc ghi là Đại tá PGS.TS,NGƯT đến nói chuyện cho các lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, Đoàn, Hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội. Vì có tiết mục các thành phần tham dự phía chủ nhà cho nên ông Thanh được hiểu như là khách mời. Nội dung cuộc gặp tuy đượccj gọi là “hội nghị”, nhưng qua nội dung thì thấy đấy không phải là mộth hội nghị, bởi vì nếu là hội nghị thì ít ra phải có bvài ba tiết mục; báo cáo, thảo luận, gtrao đổi ý kiến, tổng kết v.v…Ngoaì người của phía chủ nhà đứng ra giới thiệu, chỉ có mỗi ông Thanh được gọi là báo cáo viên. Như vậy thì cuộc này tuy có cơ quan đảng uỷ cấp trên triệu tập, chỉ có ý nghĩa như một cuộc “nói chuyện”, nhưng người ta đã đổi gọi ra là “cuộc họp” cho có vẻ quan trọng hơn. Hơn nữa nói là “cuộc họp” để tránh lặp lại cách gọi các cuộc “nói chuyện” thời sự vốn đã từng có xa xưa từ trước thời đổi mới. Dạo ấy, ti vi chưa có, loa đài cũng không, người dân phần nhiều không biết gì về tin tức thời sự chính trị xã hội, chỉ những anh cán bộ kiếm được cái đài Ôriôntôn hoặc về sau là cái đài bán dẫn bằng chiếc bánh khảo thì nghe được ít tin bài của đài BBC v.v…Vì thế cơ quan hoặc địa phương nào muốn cho cán bộ cơ quan mình hiểu biết thêm đôi chút thì phải tự đi liên hệ mời nhũng người thạo tin nói tốt về cơ quan địa phương mình “nói chuyện”. Lúc đầu là tự phát, ai biết “diễn giả” nào hay thì chủ động đi mời rồi bố trí xe đón đưa tiếp rước v.v…Sau phát triển nhiều, Ban Tuyên giáo TƯ hay Tỉnh uỷ lựa chọn một số người được tập huấn để làm “báo cáo viên” đi nói chuyện” các nơi. Nay thì loa đài suốt ngày, phòng khách, phòng ngủ, sảnh trước, sân sâu đâu đâu cũng có ti vi màn hình tinh thể lỏng, chương trình thời sự thì VTV thì mấy chục kênh phát lại n xlần/ngày, rồi cả CNN, BBC, intenet thì phơi phới rợp trời, nào Vnn, Vnexpress, Dân Trí, lai các báo truực tuyến Tienphongonline, Thanhnienonline,PLTP v.v…Khát tin thì vẫn khát nhưng là những tin tức ichds nước lợi dân, cỗ vũ những tưởng tưởng tự do dân chủ, mở mang dân trí chấn hưng dân khí để ứng phó với chủ nghi0061 bá quyênd Đại Hán đang này đêm rình rập xâm chiếm đe doạ chù quyền biển đảo thiêng liêng, còn những luận điệu tuyên truyền giải thích tô son trát phấn cho cái khẩu hiệu 16 chữ “thơm hoăng” mà bọn bá quyền ấn cho ông gì của ta!
Cuộc nói chuyện của ong Đại tá PGS gì (đã ghi
trên) cũng thuộc loại tuyên truyền 16 chữ rẻ tiền ấy. Quan điểm của Ban Tyuyên
huấn TƯ ĐCSVN tuy cũng ôm khư khư cái khẩu hiệu 16 chuqx ấy, nhưng ngôn ngữ lập
luận khác hẳn chứ không gióng tí nào với giọng điệu vừa xác xược vừa xằng xiên
phẩn động như lời lẽ của ngài Đại tá PGS Trần Đăng Thanh!
Mở đầu bài nói ông Thanh xổ ra một tràng gọi là
“tóm lươcvj tình hình thế giới”. Cái tóm lược với tầm nhìn ti hí mắt lươn, lại
thượn theo ba hoa những điều vô bổ ai cvũg đã biết, rằng nước Mỹ cho đến nay vẫn
tên là Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ- Ai bảo nước Mỹ đã đỏi tên hồi nào đâu? Chẳng qua ông
chêm vào mọt câu đó cho tỏ ra ta uyên bác,nhưng thật là “vô tri” cựec độ, hệt
như ông Nghị P chống biểu tình yêu nước dạo nào. Đại sứ quan Hoa Kỳ đã chính thức
thông báo tên nước của Hoa Kỳ dịch ra tiếng Hán Việt phải đọc lsf Hợp chúng quốc
(Liên bang của nhiều nước [chúng quốc=nhiều nước] chứ không phải Hợp chủng quốc
(nước của chủng tộc hỗn hợp nhiều chủng tộc) nhue nhiều người trước nay
vẫn hiểu sai, viết sai). Làm Đại tá PGS, đã lơ mơ không biết mà khong biết tự
tra cứu cho khỏi sai thì cái dốt không che giấu vào đâu được ! Đoạn dưới ông
nêu tên sách Ngũ kinh thất thư mà thấy viết là “Vũ kim thất thư”của Khương Tử Nha tôi đã
ngờ ông cũng cvhẳng biết chữ Tàu – nhưng cũng còn có thể biện là ‘đánh máy nhầm”
đến như tên nước Hợp chúng quốc Hoa Kỳ , ĐSQ Hoa Kỳ đã thông báo rồi mà ông PGS
vẫn không biết không hiểu vẫn cứ viêt là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thì tôi còn ngờ
ông Đại tá PGS cũng chẳng biết tiếng Anh. Thế mà
(Tên nước Hợp chúng quốc (ảnh chụp màn hình). Trên trang blog cũ của tôi cũng đã đăng tư liệu này.
cả gan dạy khôn tình hình nước Mỹ hiện nay cho thầy cô giáo ngồi trong hội trường! Mà nào có được chjút thông tin gì mối mẻ tỏ ra là nhà nghiên cứu Biển Đông am tường tình hình thế giới đâu. Chỉ mấy cái nhạn định cũ mèm như nói đênds 2023-2050 thì nước Mỹ vẫn là nước có nền kinh tế mạnh nhất thế giới, ba hoa thêm vào rằng: cũng chưa có nước nào vuợt qua đựơc Mỹ” Đã "vẫn lớn nhất" thì tất nhiên “chưa có nước nào vượt qua”. Ông tãi lời/chữ ra như thế cho hết thời gian chứ có cung cấp thêm đựoc chút kiến thức nào cho người nghe đâu? Dân trí thực lực kinh tế Hoa Kỳ hiện nay ra sao dân Việt Nam hầu như chỉ trừ ba anh bảo thủ bảo “hoàng” thâm căn cố đế, còn thì ai mà chả biết, lại còn bao nhiêu bài dịch bài viết của các chuyên gia lừng danh thế giới phân tích nhận định cực kỳ sâu sắc đăng trên các trang báo mạng (như trang BaSam có nhiều bài như thế), có ai lơm hiểu sai, có yêu cầu được ông PGS Đại tá giải thích đâu mà ông phài diễn giải ra cho rườm rà mất thời gian như nói:
(Tên nước Hợp chúng quốc (ảnh chụp màn hình). Trên trang blog cũ của tôi cũng đã đăng tư liệu này.
cả gan dạy khôn tình hình nước Mỹ hiện nay cho thầy cô giáo ngồi trong hội trường! Mà nào có được chjút thông tin gì mối mẻ tỏ ra là nhà nghiên cứu Biển Đông am tường tình hình thế giới đâu. Chỉ mấy cái nhạn định cũ mèm như nói đênds 2023-2050 thì nước Mỹ vẫn là nước có nền kinh tế mạnh nhất thế giới, ba hoa thêm vào rằng: cũng chưa có nước nào vuợt qua đựơc Mỹ” Đã "vẫn lớn nhất" thì tất nhiên “chưa có nước nào vượt qua”. Ông tãi lời/chữ ra như thế cho hết thời gian chứ có cung cấp thêm đựoc chút kiến thức nào cho người nghe đâu? Dân trí thực lực kinh tế Hoa Kỳ hiện nay ra sao dân Việt Nam hầu như chỉ trừ ba anh bảo thủ bảo “hoàng” thâm căn cố đế, còn thì ai mà chả biết, lại còn bao nhiêu bài dịch bài viết của các chuyên gia lừng danh thế giới phân tích nhận định cực kỳ sâu sắc đăng trên các trang báo mạng (như trang BaSam có nhiều bài như thế), có ai lơm hiểu sai, có yêu cầu được ông PGS Đại tá giải thích đâu mà ông phài diễn giải ra cho rườm rà mất thời gian như nói:
“Có nghĩa một năm nước Mỹ có thể tổ chức 5 cuộc chiến tranh, mỗi cuộc
chiến tranh 70 ngày. Nước Mỹ hiện nay có hơn 80 căn cứ quân sự ở nước ngoài và
ngay khu vực Đông Bắc Á, báo cáo các đồng chí riêng Đông Bắc Á là nước Mỹ đang
đóng quân đồn trú tại Nhật Bản là 70.000 quân, Hàn Quốc là 28.000 quân v.v…”
Sai thìu chẳng sai vì ông xchắp nhặt đâu đấy, như tầm thấp lẹt đẹt mà thừa thãi
vô chùng.
Lại tình hình nuớc Nga : các thầy cô giáo ngồi dưới có khi còn am tường hơn
ông Thanh. Họphần nhiều học bên ấy về, chúng kiến cả sự kiện Liên Xô
cũ sụp đổ, còn ông khi ấy còn đang đi học cấp mấy đấy. Thế mà ba hoa xích tốc, hết
Boris Yeltsin đến Putin.
Mà hình như ông nói đoạn này cốt để xuyên tạc sự thực. Có người bên ấy về
phát hiện đâu phải chính quyền thời Boris Yeltsin cắt sổ lương của người về hưu,
mà chỉ cắt lương hưu đối với những người làm việc trong các cơ quan của ĐCS thôi.
chứ không phải tất cả CB CNVC? Đây là ngón đòn rất hiểm của ông để đe doạ mọi
người (đây chủ yếu các thầy cô giáo trường ĐH) ý nói chớ ủng bhộ các diễn biến
xã hội, dẫn tới đảo lộn mất sổ hưu! Đòn tâm lý chiến này quả thât ông Đại tá
PGS.TS Trầng Đăng Thanh là người đầu tiên nghĩ ra và lần đầu tiên đưa ra làm đòn
cân não mạnh trong một buổi “nói chuyện thời sự” thời chiến tranh lạnh! Nhưng có
lẽ bài bản mới của ông chẳng mấy hiệu quả và người nghe đã chán ông đến mang
tai nên nhiều người ngáp ngủ, có người lấy báo ra đọc cho đỡ chán. Đúng lúc ấy ông
quét mắt liếc thấy góc kia có anh trẻ tuổi đeo kính đang giở báo ra đọc. Thay vì luôn luôn vờ vĩnh lịch sự: “xin cám ơn các
đồng chí”, “xin báo cáo với các đồng chí”, ông nghĩ bụng phải đổi kế sách: “lấy
quát nạt để lập uy!”. Thế là ông hắng giọng rồi lớn tiếng quát:
- “Đồng
chí kia cất cái báo đi nhé, cất kính đi! Tôi nói như vậy mà vẫn đọc báo, không
nên như vậy”
Mấy tiếng “không nên như vậy” hơi bị “mềm”, nhưng ông vì ông thoáng
tự nhận thấy ông chẳng qua tự bố trí cho người ta mời đến nóí chuyện” kiểu
thời chiến tranh lạnh cũng để kiếm phong bì bồi dưỡng nhì nhằng, chứ
“xét mình” chẳng có tư cách gì để ra lệnh cho người ta, cho nên phải nói là
“không nên”! Chuyện Liên Xô cũ - mới thì ông Thanh đã phục sẵn chuyện sổ hưu để bịp bợm
hù doạ mọi người, tuy phải cắt ngang để quát anh đeo kính đọc báo, dù sao ong cũng
đạt “được mục sđích tuyên truyền phấn đấu cho lý tưởng bảo vệ sổ hưu" từ nay có
lẽ đã trở nên “hôi danh” trên báo chí. Thấy tạm đươc như vậy, ông chuyển qua ba
hoa linh tinh về Iran, về đạo Hòi. Lại tiếp tục phun mưa xuẩn ngốc,
như nói “Người Hồi giáo rất hiếu chiến”, "nhưng tôi không muốn dùng từ đó". Tôi
dùng chữ thiện, thiện chiến..” Sao ông Đại tá PGS lẩm cẩm quá thế? Ồng nói không
muốn dùng từ đó, nhưng đã nói ra như thế rồi. Người ta gỡ băng ghi âm, rồi báo
giấy báo mạng đăng tải lên, tổng thống Ahmadinejad mà biết tin phái ngay mọt
chiến binh áo đen sang thăm ông cũng chưa biết chùng! Đi nói chuyện ăn tiền mà
lúng túng không biết thế nào là “hiếu chiến” thế nào là “thiện chiến” mà cũng đi
được ư? Thảm hại thế? Cũng may Ban Tuyên huấn TƯ không chính thức tuyển ông
làm “báo cáo viên” chuiyên nghiệp! Sau Iran, ông Đại tá
PGS TS không làm chủ được mình nữa: ông nói lung tung về tình hình Triều Tiên
mà ai nấy đã biết thừa. Chẳng biết nói gì nữa, ông bèn lấy ngay mấy vụ
Triều Tiên thử tên lửa “làm tất cả các nước lớn mất ăn mất ngủ và rất
là lo lắng về quả tên lửa của họ” Tiện mồm, chẳng còn ai dại dột hơn,
khi ông là đại tá chuyên viên cao cấp của một học viện thuộc Bộ Quốc phòng công
khai nói ra mồm :” Cái điều mà chúng ta phải cần học tập”! Nếu tình báo Mỹ hoặc
của HĐBA biết tuyên bố của ông có thể cho phái viên sang chất vấn Chính phủ của
ĐCSVN phải chăng có ý định học tập Bắc Triều Tiên sản xuất đầu đạn hạt nhân để “làm
cho các nước lớn mất ăn mất ngủ và rất lo lắng…”? Chức của ông chỉ hạng quèn, không
ai quan tâm, nhưng liên luỵ không chừng mất ghế của mấy ông to hơn?
Hết Triều Tiên, quay lại chuyện Thành cổ Quảng Trị 1972, lấy đà để chuyển
sang tiết mục cuối cùng: nói về Trung Quốc. Tưởng có chút gì mới, chỉ thấy khai mào ông
nêu 1 bộ sách thời Xuân Thu (bộ Vũ kinh thất thư), một bộ thời Chiến Quốc (Tôn
Tử binh pháp) Dó là hai bộ sách binh thư đúc kết lý thuyết qjuân sự thời cổ, các
danh tướng nước tya từ thời Trần Hưng Đạo về sqau đều có tham khảo học hỏi cả.
Nhưng lýa thuyết là mọt chuyện, chiến lược chiến thuật, phương pháp tác chiến cụ
thế lại là chuyện khác, tính chất chiến tranh chính nghĩa hay phi nghĩa, mục tiêu
chiến tranh là bảo vệ độc lập chủ quyền đát nước hay xâm lược nô dịc nhân dân lại
là quyết định thắng bại trong chiến tranh. Trận Bạch Đằng quân Ngô vương Quyền
dánh tan quân Nam Hán lần đầu tiên giành lại nền độc lạp cho non sông nuớc Nam,
Lý Thường Kiệt chiênds thắng trên sông Như Nguyêt, đuổi quân xâm lược về sau
trong đất Tống. Khong kể tướng tá nhà Nguyên khong hiểu biết kinh sách của người
Hán, đến các triều Minh Thanh các đội quân xâm lược đều bị tiêu diệt trên đất Đại
Việt - cả diện tích và dân số không bàng phần nhỏ thiên triều? Mấy bộ binh thư cổ
kê trên chẳng phải chuyện gì cao siêu, giáo trình các trường trung cấp quân sự đều
có cả, nay ông PGS.TS Đại tá Trần Đăng
Thanh bưng ra xào xáo, bốc thơm vài chương cốt để tỏ lòng sùng kính tiền bối của
các bác đại ca CS thiên triều Đại Hán. Thâm hiểm hơn là ở ẩn ý: sau khi đề cao
chuyện 30-40 thế kỷ trước họ đã có nhưng mưu kỳ kế diệu thì các vị tướng quân của Trung Nam Hải chỉ toạ sơn giơ tay nắm thắng lợi. Ông Đại tá PGS còn
bóng gió chửi xỏ người mình tuy bao phen giành thắng lợi trước quân thiên triều
và quân mấy nước lớn khác nữa, nhưng “đánh mà thắng” thì dễ ợt, ai cũng
làm được, “chưa phải là giỏi nhất”, phải như thiên triều và hậu duệ của thiên
triều có phép màu (ờ hai bô sách quý kia) “không cần đánh mà thắng mới là người
giỏi nhất trong chiến tranh”. Chỉ riêng năm ngoái và năm nay dân ta đã chúng kiến
những hành động khiêu khích xâm chiếm đưpợc thựchiện rất bài bàn: không xchỉ nộp
hồ sơ bản đồ đường lưỡi bò lên LHQ, gọi thầu 9 lô thăm dò khai thác dầu khí
trong vùng biển Việt Nam sát đát liền Quảng Ngãi - Phú Yên (chỉ cách hơn 50
km), khai trương thành lập TP Tam Sa và đặt quân và trụ sở đồn trú của tướng chỉ
huy ngay trên đảo Hoàng Sa xâm lược của ViệtNam. Từ đầu năm 2012 tổ chức mấy đợt đưa thuyền cá của ngư dân ( có đợt 23.000 chiếc ) ồ ạt ra đánh bắt cá ở vùng biển Trường Sa đang có tranh chấp. Không chỉ người Việt Nam mà cả dư luận thế giới cũng coi đó làcuộc chiến không có tiếng súng mà Trung Cộng rốt cuộc sẽ xâm đoạt hết biển đảo của Việt Nam mà không cần gây chiến tranh. Ông Đại tá PGS chẳng những không thấy đó là âm mưu cực kỳ thâm hiểm cần phải lên tiếng cảnh báo mà ngược lại còn ngầm ý đem nó ra doạ người Việt Nam yếu bóng vía rằng "cái tư tưởng không cần đánh mà thắng ấy của [bọn họ], người xưa đã dùng, người nay [họ]đang dùng...",và tăng giọng đe doạ " trong tương lai [họ]cũng sẽ dùng! Than ôi, thật buồn thay một ông PGS.TS đeo quân hàm đại t, chẳng những không khai thác điều gì lợi thế của để làm tráng mạnh cho khí thế của toàn dân tộc, lại moi móc ngầm ý sâu xa trong chiến lược của quân bành trướng, để như đàn khỉ góp sức "rung chuông" đe doạ lại nhân dân nước mình! Sao và vạch như thế thì chỉ tổ làm hại uy tín của QAĐND VN anh hùng.
Mượn cớ điểm lướt lịch sử Trung Quốc, ông Trần Đăng Thanh ba hoa kể chuyện Mao Trạch Đông "tội 7 công 3" mà chỉ là vẹt lại của người ta chứ chẳng có chính kiến đánh giá gì theo quan điểm riêng của ông. Ý chừng cái đoạn nói về Mao là cốt để cho ông Trần Đăng Thanh độc tấu ca ngợi câu "Súng đẻ ra chính quyền" của Mao Trạch Đông. Ông đại tá PGS muốn thêm vào đó hoà âm của chính ông để đe doạ các thầy dạy đại học, lồng vào chuyện dạy cho sinh viên là để đe các thầy cô chớ có lộn xộn, tiêm nhiễm tư tưởng hoa nhài hoa cam mà vướng phải súng đạn gông cùm. Sợ người ta chưa hiểu "ý tế nhị", ông đại tá dằn giọng hỏi: "Súng là gì?" (Cái này thì có thể chính ông Đại tá PGS có mọt khẩu thật) Rồi lại giải thích thêm:
"Các thầy phải hiểu, súng là chuyên
chính. / Không rõ có thầy cô nào không hiểu súng chuyên chính không?
Trước ĐCSCVN cũng nói chuyên chính vô sản, luôn luôn nói CCVS. Nhưng từ thời đổi mới, xác định Nhà nước "do dân và vì dân" thì nhấn mạnh nhà nước ta là liên minh của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và trí thức yêu nước" Tuy ĐCSVN không có văn kiện nào tuyên bố tù bỏ nguyên tắc chuyên chính vô sản, nhưng thực tế các văn kiện nghị quyết của từ Đại hội VII đến nay đều nói đến xã hội dân chủ văn minh, tức là khác với CCVS, gắn bó hoà đồng liên minh ba giai cấp nói trên chứ không nói đến giai cấp nào chuyên chính với giai cấp nào.Khẩu hiệu "Phát huy quyền làm chủ của nhân dân" khác chiều với CCVS, là xác lập trên căn bản tư tưởng đổi mới đó. Thế mà một ông đại tá PGS.TS như ông Trần Đăng Thanh hầu như mù tịt chẳng hiểu gì về chính sách đường lối đổi mới của ĐCSVN. Ông tảng lờ, giả làm ngây ngô như hồi nào có dòng nước ngược tấn công vào những tư tưỏng của công cuộc đổi mới, nhấn mạnh hoặc muốn quay lại nền chuyên chính của chính quyền vô sản. Nay ông đem kinh nhật tụng của Mao ra lẩm nhẩm tụng niệmặc câu "Súng đẻ ra chính quyền" của Mao Trạch Đông, như muốn mựợn phép mầu của câu nói phù thuỷ ấy để không phải là "đẻ ra chính quyền" mà là để quay nòng súng chỉa về phía nhân dân! Bộ mặt đe doạ chỉ còn thiếu nhắc lại ca tụng hình ảnh các đoàn xe tăng tiến vào quảng trường Thiên An Môn nữa mà thôi!
Các tướng lĩnh hiện nay của chúng ta, kể cả các vị cao niên lẫn các tướng trẻ nhiều người hết lòng ủng hộ tư tưởng đổi mới, tỉnh táo phân biệt đâu là lời nói việc làm vì chính nghĩa sáng ngời của cách mạng,của tinh thần dân chủ tiến bộ, đâu là những mưu toan kéo lùi tư tưởng xã hội về thời "súng đẻ ra chính quyền" hoang sơ như thời đại dã man mà ông Trần Quang Thanh mơ tưởng. Chính ông Trần Quang Thanh không nhận ra: Chưa kể bổng lộc khác (như đi "nói chuyện" được phong bao chẳng hạn) ngay đồng lương đại tá của ông hiện nay so với trước đây có khi đã cao gấp 2-3 lần, không có thành tựu của thời đổi mới với cơ sở liên minh mới của ba giai cấp (như đã nói trên) mà vẫn khư khư bám lấy nguyên tắc CCVS đã trở thành lạc lõng xa lạ, thì xã hội đã khép kín càng thêm kín mít, ngạt thở, làm sao có bầu không khí tươi mới để phát triển mọi mặt kinh tế xã hội cho ông đại tá PGS có mức lương bỏ túi khá cộm như hiện nay? Tuổi đời cao hơn ông nhiều, quá trình tham gia cách mạng lâu năm hơn, cấp hàm cao hơn ông nhiều mà nhiều vị có nhũng tư tưởng rất canh tân đổi mới, chứ đâu có chuyện trùm chăn bịt mắt tụng niệm giáo điều chuyên chính của Mao Trạch Đông như ông? Trong bài nói cũng có câu ông phê phán "Mao quá lạm dụng
chuyên chính, quá lạm dụng cây súng", nhưng cách trích dẫn cho thấy ông muốn mựợn mồn Mao Trạch Đông để nhấn mạnh chuyên chính, cho chuyên chính là quy luật phổ biến, do đó không thể từ bỏ, thậm chí là nới lỏng:
"Chế độ nào cũng chuyên chính, chiếm hữu nô lệ cũng có chuyên chính của
chiếm hữu nô lệ, phong kiến có chuyên chính của phong kiến, tư sản có chuyên
chính của tư sản, vô sản có chuyên chính vô sản" (Trần Đăng Thanh trích dẫn Mao).
Nếu một PGS.TS là người làm khoa học chân chính, thì trước hết người ấy không thể là một kẻ nhắm mắt với thực tại, với những vấn đề xã hội lớn lao như Tăng cường chuyên chính/ hay phát huiy dân chủ mà ông mù tịt, tỏ ra khôing hiểu biết gì hết với các văn kiện nghị quyết, các chủ trương đường lối của ĐCSVN như vậy thì thử hỏi ĐCSVN có thể trông cậy được ông điều gì.? Thế mà, trong bài nói ông mấy lần khoe khoang ông được mời đi giảng bài ờ trường này trường nọ (như kiểu làm "báo cáo viên" đi nói chuyện bữa nay hoặc bữa trước nói ờ Trường ĐH TDTT?). Thiết nghĩ, các quan chức ngành Đại học nên thận trọng xem xét lại cung cách mời "thầy bà" đi giảng kiểu này. Nói nâng cao chất lượng đào tạo để đại học VN một ngày nào đó sóng vai sánh bước với các đại học quốc tế thì không thể nào coi nhẹ, để tồn tại tình trạng có những ông thầy đi rao giảng chính trị kiểu rẻ tiền như PGS.TS Trần Đăng Thanh. Ông cũng khoe vừa đi dự Hội thảo về Đặng Tiểu Bình. Không lạm bàn về kinh phí và thời gian tiêu tốn cho cái "hội thảo" ấy. Chỉ biết rằng sắp đến kỷ niệm 33 năm ngày quân dân các tỉnh biên giới phía Bắc đồng loạt đánh trả thắng lợi cuộc chiến tranh biên giới do Đặng Tiểu Bình ra lệnh (17-2-1979). Là một quân nhân cấp hàm đại tá nhưng không thấy ông Thanh có câu nào nói đến cuộc chiến tranh biên giới tàn bạo, chồng chất tội ác của quân bành trướng Trung Quốc đối với các đồng bào 6 tỉnh biên giới phía bắc nước ta. Là người dân Việt Nam không ai có thể quên được tội ác chống nhân loại của Đặng Tiểu Bình, kẻ đã trù liệu bên trong, liên kết thoả thuận bên ngoài, rồi tuyên bố phát động cuộc chiến mà y gọi là để "dạy cho Việt Nam một bài học"! Xin lỗi, hôm nay vừa qua ngày 22-12 đúng một ngày, tôi thật không thể xem vào bức hình cầu vai lon sao đại tá trên bức hình của ông! Ngược với thái độ cần có của một sĩ quan cấp cao của QĐNDVN, ông đã mượn dịp nói về Trung Quốc - không một lời lên án tên Đặng Tiểu Bình, mà còn mượn dịp hết lời tâng bốc tên đầu sỏ sát nhân ấy (bắn giết hàng vạn dân vô tội VN, cho xe tăng bắn giết hàng mấy ngàn sinh viên trên quàng trường Thiên An Môn). Phát động ba bốn hiện đại hóa là việc của hắn, thầy cô giáo và các SV VN không việc gì phải vâng lời ông để chịu nhục ca tụng sùng bái tên Đặng Tiểu Bình ?. Thật quá quắt trắng trợn, ông đại tá PGS Trần Quang Thanh còn ca ngợi cả chủ trương bá quyền rất phản đông của Đặng Tiểu Bình: " Hàng hóa của Trung Quốc tới đâu thì biên giới của Trung Quốc tới đó"
Nếu một PGS.TS là người làm khoa học chân chính, thì trước hết người ấy không thể là một kẻ nhắm mắt với thực tại, với những vấn đề xã hội lớn lao như Tăng cường chuyên chính/ hay phát huiy dân chủ mà ông mù tịt, tỏ ra khôing hiểu biết gì hết với các văn kiện nghị quyết, các chủ trương đường lối của ĐCSVN như vậy thì thử hỏi ĐCSVN có thể trông cậy được ông điều gì.? Thế mà, trong bài nói ông mấy lần khoe khoang ông được mời đi giảng bài ờ trường này trường nọ (như kiểu làm "báo cáo viên" đi nói chuyện bữa nay hoặc bữa trước nói ờ Trường ĐH TDTT?). Thiết nghĩ, các quan chức ngành Đại học nên thận trọng xem xét lại cung cách mời "thầy bà" đi giảng kiểu này. Nói nâng cao chất lượng đào tạo để đại học VN một ngày nào đó sóng vai sánh bước với các đại học quốc tế thì không thể nào coi nhẹ, để tồn tại tình trạng có những ông thầy đi rao giảng chính trị kiểu rẻ tiền như PGS.TS Trần Đăng Thanh. Ông cũng khoe vừa đi dự Hội thảo về Đặng Tiểu Bình. Không lạm bàn về kinh phí và thời gian tiêu tốn cho cái "hội thảo" ấy. Chỉ biết rằng sắp đến kỷ niệm 33 năm ngày quân dân các tỉnh biên giới phía Bắc đồng loạt đánh trả thắng lợi cuộc chiến tranh biên giới do Đặng Tiểu Bình ra lệnh (17-2-1979). Là một quân nhân cấp hàm đại tá nhưng không thấy ông Thanh có câu nào nói đến cuộc chiến tranh biên giới tàn bạo, chồng chất tội ác của quân bành trướng Trung Quốc đối với các đồng bào 6 tỉnh biên giới phía bắc nước ta. Là người dân Việt Nam không ai có thể quên được tội ác chống nhân loại của Đặng Tiểu Bình, kẻ đã trù liệu bên trong, liên kết thoả thuận bên ngoài, rồi tuyên bố phát động cuộc chiến mà y gọi là để "dạy cho Việt Nam một bài học"! Xin lỗi, hôm nay vừa qua ngày 22-12 đúng một ngày, tôi thật không thể xem vào bức hình cầu vai lon sao đại tá trên bức hình của ông! Ngược với thái độ cần có của một sĩ quan cấp cao của QĐNDVN, ông đã mượn dịp nói về Trung Quốc - không một lời lên án tên Đặng Tiểu Bình, mà còn mượn dịp hết lời tâng bốc tên đầu sỏ sát nhân ấy (bắn giết hàng vạn dân vô tội VN, cho xe tăng bắn giết hàng mấy ngàn sinh viên trên quàng trường Thiên An Môn). Phát động ba bốn hiện đại hóa là việc của hắn, thầy cô giáo và các SV VN không việc gì phải vâng lời ông để chịu nhục ca tụng sùng bái tên Đặng Tiểu Bình ?. Thật quá quắt trắng trợn, ông đại tá PGS Trần Quang Thanh còn ca ngợi cả chủ trương bá quyền rất phản đông của Đặng Tiểu Bình: " Hàng hóa của Trung Quốc tới đâu thì biên giới của Trung Quốc tới đó"
Trần Quang Thanh xấc láo và phản động đến mức ấy ư? Ông không thấy rằng giờ này đây trên dất nước Việt Nam từ Bắc đến Nam, từ đồng bằng đến rừng núi, đâu đâu cũng nhan nhãn hàng hoá Trung Quốc hay sao? Vậy, theo công thức của Đặng Tiểu Tiểu Bình, thử hỏi ông Trần Quang Thanh biên giới của Trung Quốc hiện tại kéo dài đến kinh tuyến vĩ tuyến bao nhiêu của Việt Nam ? Ông đã đi khắp nơi tuyên truyền cho câu nói đó của Đặng Tiểu Bình tức đề cao một quan điểm cực kỳ sai trái phàn động của nó, vậy xin hỏi ông là người trong biên chế của QĐVN hay QĐTQ? Lương hàng tháng ông lĩnh là lương ở kho bạc của CPVN hay kho bạc của CPTQ?
Chủ đề cuối của đại tá PGS-TS Trần Quang Thanh là Biển Đông.Thật thất vọng với báo cáo của một chuyên gia cao cấp của Học viện Biển Đông bộ Quốc Phòng. Nào là Biển Đông rộng bao nhiêu km2
bao nhiêu tàu thuyền qua lại mỗi ngày? Toàn những tư liệu cũ rích chẳng mấy ai không biết nhưng ông TGhành vẫn cố độn vào để làm phông nền cho bản tụng ca mỹ hoá tham vọng bành trướng của Đặng Tiểu Bình được Trần Quang Thanh diễn tả đầy thơ mộng "khát vọng cháy bỏng của ông Đặng là biểu tượng của
Trung Quốc, là vấn đề Biển Đông"Vì là "khát vọng của Đặng Tiểu Bình như vậy, mà Biển Đông lại là nguòn sóng là của ngõ của ngàn đời con cháu người Trung Quốc", không có tam đoạn luận thứ ba, nhưng bỏ ngỏ như vậy đối với những người dân yêu nước yêu biển đảo Việt Nam chẳng khác gì gáo nước lạnh dẹp tắt bao quyết tâm tin tưởng sức mạnh dân tộc có thể giữ gìn biển đảo.
”. Tuy nhác điểm hầu hết các danh nhân anh hùng dân tộc từ Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Quang Trung v.v..bàng bac toả ra một khí thế kiên quyết chiến đấu để bảo vệ biên cương lãnh thổ lãnh hải thiêng liêng của Tổ Quốc.Nhất là câu trích dẫn lời vua Trần Nhân Tông:
Các ngươi phải nhớ lời ta dặn: một tấc đất của tiền nhân để lại
cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta để lại lời nhắn nhủ đó như một lời
di chúc cho muôn đời cho con cháu mai sau”.
Thế nhưng, đó cũng chỉ là những đoạn văn độn thêm thôi, còn ý chính được ông đại tá phục sẵn ở nơi cần thiết để tung ra rất đúng lúc cho thật rõ cái chủ đề tư tưởng của cuộc "nói chuyện". Đó là quan điểm chỉ đạo: "không được mất chủ quyền và quyền chủ quyền
nhưng phải ưu tiên tối thượng là giữ được môi trường hòa bình".
Thật là lý thuyết sáng tạo không tiền khoáng hậu của những kẻ tham quyền cố vị nhưng hèn nhát, vẫn muốn được mang danh yêu nước kiên quyết không để mất chủ quyền và quyền chủ quyền, nhưng trên hết - tối thượng là phài giữ được môi trường hoà bình! Thật là một khối mâu thuẫn còn lớn hơn cả ngọn núi Hi Mã Lạp Sơn! "Sợ mất môi trường hoà bình" tức sợ chiến tranh vệ quốc như vậy quân bành trướng chỉ hù doạ một tiếng đã run như cầy sấy, còn nói gì đến chuyện chủ quyền và quyền chủ quyền, có khi bỏ chạy quăng cả ấn tín chứ nói gì dến chuyện quốc gia! Bây giờ mới hiểu: cũng chính vì cái tối thượng trên kía mà trong thời điểm quân bành trướng làm lễ duyệt binh kỷ niệm Quốc Khánh TQ ngay trên đảo Hoàng Sa (chúng đổi tên là thuộc TP Tam Sa) mà ông tướng năm sao đứng đầu Bộ QPhòng vẫn vồn vã ""ôm hôn thắm thiết " viên Thiếu tuớng họ Lý- cùng lúc đó đang kỷ niệm ngày 27-7 không ít đại biểu thương binh phải đỏ mặt cau mày! ,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét