Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Nỗi niềm COC


 Nỗi niềm COC


Lần đầu tiên sau 45 năm, Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao khối ASEAN không ra được Thông cáo chung, lý do được biết là do nước chủ nhà Campuchia kiên quyết không chấp nhận đưa vấn đề tranh chấp ở biển Đông vào tuyên bố chung.
Về việc này, ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh và niều nước khác như Philippine,
Indonêxia v.v...bày tỏ thất vọng và lấy làm đáng tiếc. Do kỳ vọng và sự chuản bị khá công phu của nhiều nước trong khối và chính phủ nhiều bên tham gia, cho nên đối với sự hụt hẫng của AMM-45, dư luận thế giới gọi đúng tên của nó là một thất bại của ASEAN. Thế nhưng, bụng dạ ra sao hả hê làm vậy: Hội nghị vừa tan, Dương Khiết Trì liền sai Lưu Vi Dân phát ngôn  "ca ngợi AMM-45 là thành công"! Giọng điệu này khiến người ta chớt nhớ trước đây Chu Ân Lai từng có câu nói cửa miệng: "Kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng"! Xảo quyệt hơn nữa, sau khi Chủ tịch Hội nghị vừa có kết luận không ra Thông cáo chung, Dương Khiết Trì còn phát biểu"Trung Quốc sẵn sàng thảo luận COC"!

Còn nhờ năm ngoái, đúng 2 ngày trước khi khai mạc Hội ngghị thượng đỉnh ASEAN, Hồ Cẩm Đào bát ngờ viếng thăm Cămpuchia, hữu hảo tuyên bố gói viện trợ mấy trăm triệu đô. Lời Hunxen sau Hội nghị cho thấy Campuchia vẫn nói đến COC. Chưa biết từ nay đến tháng 9 còn có ông cốp nào của Trung Cộng viếng thăm CPC hay không? Nhưng, dù văn bản đã sắp hoàn chỉnh, tương lai của COC xem ra không mấy sáng sủa, nếu không muốn nói là mịt mù! Lý do là vì Trung Quốc trước sau vẫn chủ trương đàm phán song phương, và mục tiêu của COC như cái loa của Dương Khiết Trì là Lưu Vi Dân đã nói là chỉ để tăng cường "thân mật hữu nghị"chứ không phải để ràng buộc Trung Quốc! Như thế xem chừng các cuộc đàm phán chỉ là dịp để họ Dương cho người đi nghỉ dưỡng, kiêm điều tra dò xét lập luận chính thức của mấy nước liên quan,và cũng là thủ thuật câu giờ để trả lòi 'không"đưa ra càng muộn càng tốt! 
Cái hy vọng ban đầu và bài bản khiến Việt Nam mình hăng hái tham gia ASEAN, là vì muốn dựa vào cả tập thể ASEAN để đối trọng với Trung Quốc, cả thế giới biết, hẳn cũng khó lọt khỏi cặp mắt cú vọ của các chuyên gia bành trướng!
Vậy thì thiết tưởng một phương cách ứng xử đã rất rõ ràng là:
-Một mặt hết sức thúc đẩy để có COC và tin tưởng ở hiệu lực của COC!
-Nhưng, như Kinh Thư nói: "Dân vi bang bản, bản cố bang ninh" (Dân là gốc của nước, gốc chắc thì nước mới yên) ; hoặc như lời dạy của Nguyễn Trãi: "Khoan nới sức dân", "khiến cho nơi thôn cùng xóm vắng không còn tiếng kêu la hờn oán của người dân", dân yên nghiệp làm ăn thì xã hội mới mong phát triển được trong an bình thịnh vượng. Nếuquá thoải mái trông chờ cái " mũ bảo hộ" COC, nghĩ đủ cách để củng cố 16 chữ vàng và các tốt, cùng là tập trung thời gian mưu mô sức lực đối phó đàn áp những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa -Trường Sa (điển hình như ông Nguyễn Thế Thảo đến tận bây giờ mà vẫn còn cao xướng điệp khúc chống biểu tình yêu nước), mà không trù liêụ đến bất cứ kế sách gì ích quốc lơi dân để củng cố căn bản trong nước, thì có ngày bành trướng động thủ mà mình thì trở tay không kịp!  Đến lúc ấy mới nghĩ đến sức dân thi e rằng hơi muộn.
Ngạn Xuyên NGÔ ĐỨC THỌ

3 nhận xét:

  1. Sức Dân

    "Con Cóc là cậu ông trời,"
    COC chưa thành tiếng thì ... đời còn khô;
    Biển trời, sông nước, ... ngàn xưa:
    Bạch Đằng vững cột là nhờ Sức Dân!

    Xin mạo muội chia sẻ cùng Bác,
    Kính bút.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Bác vì bài viết rất hay đã làm cháu thêm hiểu biết!
    Chúc Bác viết thật khỏe!

    Trả lờiXóa