Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

MÔ HÌNH CHIẾN TRANH KHÔNG TIẾNG SÚNG!

MÔ HÌNH CHIẾN TRANH KHÔNG TIẾNG SÚNG!
Khỏi phải kê dẫn dài dòng văn tự: Các hãng thông tấn, đài báo nước ngoài và báo chí trong nước - cả lề Đảng và lề Dân đều nhất loạt đăng tin Trung Quốc khống chế Campuchia làm thất bại Hội nghị Bô trưởng Ngoại giao ASEAN 45. Ngay trong và sau Hội nghị, Trung Quốc đã cho đoàn tàu 30 chiếc có biên chế và phương tiện hiện đại ồ ạt tiến xuống nam Biển Đông, hiện đoàn tàu ấy đã đến và bắt đầu đánh bắt cá vùng đảo Chữ Thập thuộc chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Trường Sa!
Việt Nam đã ra tuyên bố coi đó là hành động phi pháp. Đó chỉ mới là phản ứng sơ khởi và tối thiểu.
Trước khi nghĩ xem chúng ta có thể đi những bước phản ứng nào, hãy tham khảo: tin tức gần như đồng thời đưa tin Nga nổ súng đuổi các tàu đánh cá của Trung Quốc xâm phạm vùng biển của Nga ở 
Sakharine.Trước hết phải nói đó là luật quốc tế, Nga không cần phải mất công giải thích! Vị thế của Nga làm như thế được mà Trung Quốc không dám hé răng!
Đoàn tàu cá nguỵ trang 30 chiếc này của Trung Quốc trắng trợn xâm phạm vùng biển đảo ở Trường Sa thuộc Việt Nam quá rõ ràng, trắng trợn xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Nhưng, phàm những người đầu óc lạnh không ai nghĩ  Hải quân hoặc Không quân VN có thể ứng xử bằng hoả lực. Bọn đầu sỏ hiếu chiến ở Bắc Kinh chỉ chờ có thế! Nga nổ súng trước đấy! Dám làm gì đi! Không. Nhưng đối với Việt Nam thì chúng chờ thật đấy!
Nói cho cùng, làm chính tri, làm ngoại giao, làm quân sự, và ngay cả làm dân thường chăng nữa chẳng ai là không mong mỏi nước mình có được một vị thế xấp xỉ chút ít như Nga!
 
Nhưng không dễ được như Nga. Các cường quốc hiện nay tổ tiên họ cả dăm bảy trăm năm nay cố gắng không ngừng, trải qua bao cuộc chiến tranh như hai cuộc Thế giới đại chiến vừa qua, vẫn vượt lên hàng đầu, ngày nay mới có được vị thế thượng phong như vậy. các nước nhược tiểu khác mấy ai đã vươn lên được ngang hàng với họ!. Đất nước chúng ta - con cháu của các vua Hùng, bị bọn bành trướng Đại Hán đô hộ hơn ngàn năm, kiệt quệ tàn lụi, chỉ may giữ được nòi giống,  cả ngàn năm tiếp sau nữa tuy gọi là độc lập mà vẫn phải chịu phận chư hầu của chúng nó, rồi chiến tranh giải phong dân tộc liên miên, vết thương chưa kín miệng, kinh tế văn hoá khởi sắc được đôi chút ( gọi là thời "đổi mới" từ 1986), hàng  năm xuất khẩu nhiều triệu tấn lương thưc nhưng người nông dân vẫn rất nghèo khổ, người công nhân ngay cả các nhà máy FDI vẫn phải chịu rau dưa, quanh năm làm lụng đến Tết không đủ tiền về quê. Nhà cao tầng các khu đô thị mới mọc lên nhiều nhưng cũng không ít dự án (như kiểu Ecopark) vang tiếng kêu thét của người dân bị cưỡng đoạt chiếm đất . Tiềm lực quốc gia không ngừng suy giảm vì quá nhiều các vụ siêu tham nhũng nhiều tỉ đô la, quản lý quá yếu kém làm thất thoát nhiều nhiều chục tỉ đô la (hơn 202 ngàn triệu nợ xấu khó đòi!) nữa, hỏi còn đâu ra tiền để đầu tư cho quốc phòng, mua sắm vũ khí hiện đại? Chưa nói nỏ súng, không đủ lực để phái ngay những con tàu thép đến vùng biển chủ quyền thiêng liêng đó của ta để "hỏi thăm" thì bọn 30 tàu nguỵ trang kia chắc hẳn vẫn còn ngênh ngang đỗ đấy dài ngày để đánh bắt cho cạn kiệt cá biển Đông cũng chưa chắc chịu thôi! Về quân sự thì như thế.
Về ngoại giao: Philippin nói về diện tích và dân số thì nhỏ bhơn ta nhiều. Dân Philippine cũng yêu nước họ như ta, nhưng người dân Phi không phải qua mấy cuộc chiến  như ta, nhưng lãnh đạo của họ có phản ứng rất kiên quyết! Chỉ vừa bị bành trướng  Bắc Kinh chèn lấn, Tổng thống, Ngoại trưpởng của họ đi khắp thế giới tuyên truyền chính nghia của Philipine, kêu gọi quốc tế trợ giúp.Cả hai viện lập pháp và Tổng thống Hoa Kỳ chính thức lên tiếng bảo vệ nếu Philippine bị tấn công. Tuy vẫn nắm giữ lá cờ hoà bình, nhưng trong chuyện Bãi đá Scarborough cả trong và sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 45 thái độ Philippine rất kiên quyết thẳng thăn, được thế giới kính nể. Lý do vì Philippine tuy dân ít nước nhỏ, nhưng trước đã có hiệp uớc đồng minh với Mỹ. Sợ lâu ngày quên, Tổng thông và ngoại trưởng Hoa Kỳ mấy lần nhắc lại hiệp ước với Phi vẫn y nguyên có hiệu lưc.
Việt Nam mình, hồi xẩy ra chiến tranh biên giới ( 2-1979) còn có đồng minh là khối Varsawa; nay LXô sụp đổ, khối Varsawưa không còn. Mà bành trướng Bắc Kinh thâm độc, sau khi lập lại bang giao, liên tục đòi Việt Nam không được thamn gia khối đồng minh quân sự nào! Hồi đầu, khi chưa rõ nét bá quyền Biển Đông, thậm chí Bắc Kinh không phản ứng khi có chuyện thương lượng keó dài thời hạn cho Nga thuê căn cứ hải quân Cam Ranh. Không ngờ nhóm lãnh đạo ta hồi ấy quá thiển cận (tham nhiều tiền),đòi cao giá cho thuê: 450 triệu đô hồi ấy là quá cao (mãi sau này tổng doanh số của Liên doanh PtroVietnam 1 năm cả 2 phía cũng chưa được 500 triệu đô).Vì vậy Putin cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định triệt thoái các phương tiện ra khỏi căn cứ, trả Cam Ranh lại cho lãnh đạo Việt Nam!) Thử tưởng tượng: nếu cơ sở hải quân của Nga còn nằm đó, dễ gì có chuyện tàu Hải giám của TQ dám mon men vào cắt cáp thăm dò của hai  tàu Bình MinhII và Wiking của ta? Nay cũng vậy, nếu Nga còn đặt căn cứ ở Cam Ranh, đố kẻ nào trắng trợn dám kêu thầu 9 lô thăm dò sát ngay vịnh Cam Ranh! Bành trướng biết rõ boọ trưởng QP Mỹ vừa tới Cam Ranh, nhưng cuộc thương thuyết chưa xẩy ra, nêu thành hiệu cũng còn lâu, mà chắc gì đã thuận lợi vì Mỹ chắc chắn không bao giờ ký hiệp ước đồng minh với một nước mà họ biết chắc chưa thật tâm liên minh (tuy không nói ra, nhưng trong bụng vẫn coi họ là "thế lực thù đich. Thù đich! Thù đich!"). Mỹ thì nhấn mạnh vấn đề nhân quyền (Nhân quyền ! Nhân quyền!), mà lamnhx đạo Việt Nam thì đã nói rõ ra: đi với Mỹ thì sợ dân xẩy ra "diễn biến hoà bình "(Hoà bình ! Hoà bình!"), rồi lại suy ra cách mạng hoa gỉ hoa gì rất điên đầu phức tạp   (Vì thế bằng mọi cách mọi giá, dù phải tăng bồi dưỡng bao nhiêu cũng phải theo dõi chặt mấy người biểu tình, quyết liệt đàn áp mấy cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược)  Thế thì đành chịu khó "đứng một", chịu khó cắt cho quốc phòng dăm trăm triệu và tỉ đô mua thêm vài chiếc tàu ngầm thế hệ kilo, sắm thêm ít dàn tên lửa Scoute v.v...Vè ngpoại giao thì giới bình luận quốc tế đã gọi thẳng ra CPC là con ngựa thành Tơroa của Bắc Kinh (bản dịch dịch dùng từ "con ngựa mồi", cũng được, nhưng dịch là Con ngựa thành Tơroa quen tai hơn với người Việt Nam), mà người thông thạo các vấn đề của khối ASEAN- Tỏng thống In đônêxia đã nói rõ tình hình tranh chấp ở Biển Đông không hy vọng gì giải quyết trong ngắn han, thậm chí trong trung han ". Dẫu vây, ta vẫn phải tiếp tuc các hoạt động xây dựng đoàn kết nội khối. Nhưng rõ ràng giờ đây chắc chẳng cấp lãnh đạo nào của Việt Nam dám đặt cả canh bạc vào con bài xây dựng COC. Tiếp tục làm là một chuyện, còn như tin tưởng vào tác dụng "đũa thần" của nó lại là chuyện khác. "Đũa thần COC" cũng như "Nõ thần" của An Dương Vương. Trong Thủy đâu chưa thấy, nhưng Hun xen -Hônam Hông đã thấy quá rõ rồi - Ai chưa thấy rõ, chịu khó bỏ vài ngàn đô mời Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia Việt Nam thuộc Học viện Quốc phòng Australia thuyết trình cho nghe (người trong nươc - Bụt chùa nhà không thiêng mà!)
Cả quân sự, ngoại giao đều có chuyện kẹt cả, cho nên chuyện đoàn tàu quân sự nguỵ trang thành đoàn tàu đánh cá ngang nhiên chuyển một chuyến hành binh xâm lược thành một cuộc mựu sinh hoàn toàn toàn của các ngư dân lạc vào vùng biển của các quốc gia khác! Nay ó khác: bọn chúng một mặt huy động mọi phương tiện cho ngư dân đánh bắt cá quy mô lớn, dài ngày, một mặt khác liên tục cập nhật tin tức xâm nhập cho người dân Trung Quốc cũng như thế giơí biết bọn chún đang thực tế thi hành quyền chiếm hữu các đảo ở Biển Đông.
Như vậy.đoàn tàu 30 chiếc nguỵ trang là tàu đánh cá để thực hiện chiến dịch xâm lược  biển đảo Việt Nam đã bắt đầu. Hãy vạch mặt chỉ tên đó là đội hình tiên phong của mô hình chiến tranh không tiếng súng của chủ nghĩa bá quyền Bắc Kinh ở Biển Đông!
Với mô hình này, chỉ cần mất 1-2 tháng bọn chúng lại có thể tổ chức xong một đoàn tàu thứ hai, thưư ba, thứ tư v.v.... để xâm lăng các đảo khác của Việt Nam!
Cách đây chưa đến nửa năm, các nhà phân tích quốc tế thậm chí chưa môtỵ lần có thể hình dung ra kiểu chiến tranh thâm hiểm không tiếng súng này.
Mọi mưu kế đối phó, nói là để lãnh đạo "Đảng và Nhà Nước" " no" cho (có kè đi tuyên truyện vận động người dân đừng đi biểu tình, vì tập huấn không tốt, nên nói nhịu "lo"> "no" !) không hiểu là "no" thế nào? Phương pháp nào cũng có nhiều khó khăn, không biết nhà nước "no kiểu " gì, cho nên người dân rất lấy làm "no" (nắng)!
NGÔ ĐỨC THỌ
Ghi chú: Chữ đỏ là câu mới viết thêm vào luc 9h28 sáng 19-7-2012 (NĐThọ) 

9 nhận xét: