Nhờ xem Blog PhamVietDao mới nhớ ra việc cảng Cam Ranh. Ông này du học Lỗ Mã Ni về, tuy là nhà văn nhưng nhạy bén các vấn đề thời sự quốc tế phết!
Nói nhớ ra, bởi ngay khi nghe đài báo đưa
tin tôi đã thấy vấn đề này rất thú vị, nhưng lắm việc quá thành quên khuấy đi. Ngay khi mới nghe tin ấy, nơi tôi đã loé lên một hy vọng: Biết đâu đây là một giải pháp hữu hiệu? Lại biết "làm mờ", " làm nhoè" sự việc đi như thế là hay đấy!
Tuy chưa sửa được vụ Bô -xít Tây Nguyên, nhưng có đựoc kế sách hay về vịnh Cam Ranh, tôi dứt khoát cho rằng và hy vọng rằng đó là một điểm sáng!
Cứ nghi binh được chừng nào hay chừng ấy, nhưng báo chí quốc tế tinh lắm, kiểu gì rồi họ cũng phăn ra thôi. Cùng lắm thì công khai hoá, có gì mà phải sợ? Sợ ông bạn 16 chữ " vàng xỉn" phật ý > tức giân ư? Tôi là nước độc lập, tôi muốn làm gì, mở cái gì là quyền tôi, sao tôi lại phải lo ai phật ý ? Thế anh ngang ngược bắt rất nhiều nhiều các tàu cá và ngư dân của Việt Nam, sao anh không sợ Việt Nam phật ý? Có thể lúc ký kết bình thường hoá quan hệ có điều khoàn nào đó quy định Việt Nam không đựơc cho ai làm căn cự quân sự? Thế thì phải kiểm điểm, tính sổ lại toàn bộ: mỗi bên tuân thủ như thế nào? Anh hầm hầm thè cái "lưỡi bò" khiến cả thế giới phát tởm ra thì sao còn dám đòi tôi cái này cái khác. Vứt cái "lưỡi bò" chết tiệt ấy đi thì mới thật hữu hảo như xưa, rồi tính tiếp chuyện trả lại Hoàng Sa cho Việt Nam, chừng ấy rồi có ký gì với anh mới ký chứ? Anh đem tàu Ngư chính chạy ầm ngoài biển, không chỉ đe doạ ngư dân Việt Nam mà còn khuấy bẩn cả không khí yên bình của vùng biển Đông Nam Á mà cấm tôi liên hệ quân sự với nước này nước kia ư? Tại sao tôi lại bị anh cấm cái này cái kia? Một khi tôi có chủ quyền thì làm gì có chuyện anh cấm đựoc tôi như thế? Tôi chỉ là người dân, nhưng tôi nghĩ nếu cần mở cửa cho Nga hoặc Mỹ làm căn cứ quân sự cũng chẳng sao! Tất nhiên ông bạn " chữ vàng" tức giận đấy. Vậy anh khôi phục hữu hảo thật tâm với tôi đi, trả Hoàng Sa cho VN, bàn bạc thấu tình đạt lý các vấn đề ở Trường Sa đi, Việt Nam sẽ đáp ứng các yêu cầu phía anh đề nghị. Sòng phẳng! Còn chuyện Cam Ranh, không vấn đề gì cả, Việt Nam tôi muốn làm gì tuỳ tôi, tình cảm hờn ghen mát giận của anh ra ra sao tôi không quan tâm!
Chính phủ đã có quyết sách như trên, cứ yên tâm theo bài bản mà làm mạnh vào, chẳng có gì phải quan ngại !
Ngô Đức Thọ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét