Sửng sốt vô cùng! Tôi có quen nhà thơ Bằng Việt, nhớ là gần đây hẹn
khi rỗi sẽ gặp nhau. Rồi bận tíu tít, đọc mạng, biên soạn, viết lách lu
bù, cả đi uống cafê CN nữa, thành ra chưa có dịp ghé văn phòng Hội hỏi
thăm Bằng Việt. Đọc mạng nhiều, nhưng ít thấy Bằng Việt có những bài gì
thuộc những chuyện nóng. Nghĩ rằng, có lẽ vì cương vị công tác nên anh
cũng khó tham gia lang thang. Đùng một cái, cái bài ở blog Nguyễn Trọng
Tạo được Nguyễn Xuân Diện chuyển đăng, đọc thấy câu nói chắc nịch của
Bằng Việt:
Trời ơi! Sốc! Không phải quan toà sốc...mà mình sốc mới kỳ chứ!
Đã trong cơn sốc lại còn sốc nữa: Cũng bài của Nguyễn Trọng Tạo ở
blog NXD, nhà thơ này kể chuyện nhà thơ kia (BV) bị an ninh hỏi thăm!
Không phải sốc vì chuyện đó, mà là vì cái cách Bằng Việt tiếp và trả lời
anh cán bộ an ninh còn hay hơn cả những câu chuyện của nàng Sêhêrazat
trong Nghìn lẻ một đêm! Anh cán bộ an ninh chắc phải cảm phục mê tơi, thủ trưởng của anh ta hẳn cũng không thể rắn lòng hơn được.
Lại còn chuyện nữa: Nguyễn Trọng Tạo là người đã công bố câu nói ấy
của Bằng Việt, tất nhiên đem lại phiền hà cho tác giả. Thế nhưng qua bài
viết của nhà thơ này thấy nhà thơ kia chẳng chút oán trách gì, lại còn
cho anh ghi lại để làm thêm một cái Tục biên nữa. Thật trong cái hay lại
còn cái hay khác không kém hay!
Bây giờ mới bàn đến cái câu nói giờ này đã trở nên bất hủ của Bằng Việt.
Phiên xử sơ thẩm vụ án CHHV kết thúc, trừ những ai thuộc trường phái
"mũ ni che tai", còn dư luận hầu như không mấy ai không cảm thấy phiên
toà rất phi pháp. Tội thì không có hoặc không rõ, LS đòi chứng cứ thì từ
chối không cho xem, khiến cho cả 4 LS phải chấm dứt tham gia phiên toà.
Thế mà HĐXX vẫn điềm nhiên tuyên án. Có loại pháp luật nào cho phép xét
xử như thế? Hồi trước thường hay chửi các phiên toà của thực dân đế
quóc là trò hề. HĐXX CHHV như thế không phải là làm trò hề thì là cái
gì? Đừng có phát cuồng lên, cứ bình tâm mà suy nghĩ thì ở thời đại mới,
có một anh công dân phát đơn kiện thủ tướng cũng là chuyện bình thường.
Thậm chí ai đó khéo biết tuyên truyền thì có thể chộp lấy sự kiện ấy mà
viết một bài tuyên truyền rất hoành tráng cho thế giới tỉnh mắt ra: Đấy
nhé, VN chúng tôi bây giờ tự do dân chủ đáo để chứ chẳng phải như hồi
bao cấp ngày xưa đâu ! v.v...Thế mới hay, thế mới tài! Mà chẳng có
chuyện gì phải lo: Có ông thủ tướng nào non yếu đến mức phải thua kiện
đâu mà phải lo bảo vệ lãnh đạo? Có khi qua vụ kiện người ta còn khen vị
thủ tướng có đạo đức khoan dung đại độ. Đáng lẽ còn phải tốn tiền thuê
các hãng quốc tế tuyên truyền cho nước mình, thì trái lại cứ đều đều vài
năm mình lại để xẩy ra những vụ việc tai tiếng như vậy. Mà có nguy hại
gì đâu. Những điều CHHV viết ra anh ta đều công khai, chẳng thấy dấy lên
cái gì độc hại cả. Còn như nói đa nguyên đa đảng hay chủ nghĩa Mác Lê
nọ kia thì CHHV viết nhiều, nhưng cựu Chủ tịch QH Nguyễn Văn An cũng đã
viết là Đảng mình phạm lỗi hệ thống. Nhận xét đó bao quát hơn nhiều so
với những gì CHHV đã viết. Vậy mà vị Cựu CT QH có làm sao đâu, vẫn
thấy ông ngồi ở ghế nhất giành cho các cựu lãnh đạo. Quan to nói
thì được, dân nhỏ nói thì khép tội to, thế thì bảo công bằng dân chủ làm
sao được!
Phải
chi HĐXX có
chỉ số IQ trên trung bình đôi chút thì cứ đem ra xử đàng hoàng, cứ cho
mọi người thoải mái đến nghe dự, đông thì mắc loa, đặt máy truyền hình.
Cáo trạng thì thoả sức viết cho thật dài dài, cáo buộc thật lực...để cho
có uy, mà khi nghị án lấy cớ đã khám nghiệm thấy hai cái bao cao su
sạch bong, bên trong không dính chất gì, rồi tha bổng! Thế là mọi người
vỗ tay ran trời luôn. Ấy mới thật là cao tay tuyên truyền làm đẹp cho
chế độ. Đằng này, những việc mà cái HĐXX sơ thẩm đã làm là trái ngược
180 độ. Chuyện rõ như ban ngày, ai cũng thấy làm trái với cách thông
minh sáng tạo thì phải gọi là gì. Nhưng sống trong xã hội ta, từ dăm sáu
chục năm nay người dân hầu như đã được giáo dục để đồng hoá mọi suy
nghĩ hành động của mình với quan điểm tư tưởng của đảng cầm quyền, cho
nên gặp điều gì có ý không thuận lợi lắm cho cơ quan cai trị thì hình
như ai cũng có ý né tránh đi ít nhiều, thành ra rốt cuộc có không ít
những nhận xét đánh giá không đúng bản chất sự việc. Chẳng hạn có anh
giữ chức nọ chức kia mà trình độ kém quá, ngôn ngữ thông thường của
người dân xưa nay vẫn bảo là "dốt", nhưng trong các bản tường trình báo
cáo tôi đố ai có thể tìm ra chữ ấy! (thường phải thay bằng cụm từ "trình
độ hạn chế"!). Đã thành thói quen phổ biến cả mấy chục năm trời như
thế, cho nên nay thấy nhà thơ Chủ tịch HLHVHNT Hà Nội nói thẳng rằng cái
phiên toà ấy là "ngu xuẩn" thì làm gì mà tóc tai mình chẳng phải vì
sửng sốt mà dựng ngược cả lên!
Sắp xử phúc thẩm vụ CHHV, Bằng Việt nhân đó bồi thêm một lần cho đã:
Ngày mai, 2-8, HĐXX phúc thẩm "Nếu không tha bổng cho Cù Huy Hà Vũ thì đấy là một sự ngu xuẩn !"
Gọi sự vật đúng tên của nó! Câu nói của anh thật bất hủ.
Có một cái gì đó mờ mờ đang chuyển động chầm
chậm để thúc đẩy xã hội tiến lên. Cả hệ thống ngôn ngữ tu từ tiếng Việt
cũng chuyển động theo chiều hướng ấy. Tôi nghĩ mình phải học Cù Huy Hà
Vũ, học Bằng Việt rất nhiều!
Ngô Đức Thọ
3g35 sáng 1- 8
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét