23 -3: Đang theo dõi bản tin 22g của THVN, chợt nghe PTV nâng giọng đọc một tin mà ngay mấy giây đầu đã cảm thấy đây là một tin vui, một chính sách chủ trương gì khá quan trọng đúng đắn. Nghe xong thì cái đầu gật gật (gật gù), cái miệng lẩm nhẩm (lẩm bẩm). Quả có như thế: Quan trọng và đúng đắn thì vưỡn ! Cũng đúng là tin vui: bởi vì nếu không có việc này tức là phải buồn! (Công thức: Không buồn nữa tức Vui! - chịu chưa?). Làm gì mà cứ thập thò chóe nhau thế, nói ngay xem tin gì nào? Gượm đã ! Cái gì cũng phải có khúc nhôi. Số là đâu như từ hồi đầu tháng Chính phủ có lệnh cấm giao dịch ngoại tệ trên thị trường tự do. Mình chẳng có hào ngoại tệ nào (đô, euro) để bán, hiện cũng chưa có việc gì phải đi nước ngoài (có tiền "chùa" đâu mà đi cơ chứ!) để phải mua! Thế nhưng cả mấy tuần nay cũng cứ là phải "bức xúc" theo ...TiVi. Suốt cả vài tuần TV ngày nào cũng đưa tin, chiếu hình người dân kêu ca: cần đô cho con du học, có QĐ đi công tác, chìa visa đã dấu mới tươi cho PV quay để phát hình, xôn xôn và xao xao! (không phải là chữ thơ Đường "thôi xao" của Thôi Hiệu đâu nhé). Thế rồi đấy! Như PTV vừa cao giọng báo tin : Hôm nay Thống đốc ngân hàng nhà nước đã có thông tư chỉ thị số mấy đấy cho phép các Ngân hàng được phép bán ngoại tệ cho những người có yêu cầu chính đáng đem đi nước ngoài (đi học, đi chơi, đi lang thang, đi tiêu xài v.v...). Hình như cách đây dăm bảy hôm gì đó đã có lệnh này, nhưng làm thế thì ngân hàng lõm chi phí, nay cho phép thu thêm phí để làm việc đó. Thế là hoan nghênh giải pháp, coi như sáng kiến cứu tinh của thánh Moise tìm ra nguồn nước để dẫn dắt tín đồ vượt qua sa mạc Sahara! Thôi thì hết ông chuyên viên nọ đến bà vụ trưởng kia bình luận ngút trời. (Ngút trời, chợt nhớ bài hát dạo kháng chiến : "Từ ruộng đồng từ bưng biền, nhân dân đứng lên cùng ta dứng lên. Đoàn ta là GPQ, ngút trời chồng chất..../ Ông này lang thang!Không sao!)
Nghe xong thì anh quê mùa nọ - từ nãy nín hơi há hốc để nghe xem cho rõ - bất giác (nghĩa là bất khả kháng) phải thở dài cái thượt!; "Có thế mà cũng....!"
Chuyện chỉ vậy, có chi mà thở thượt? Vâng, phải có lý do chứ!
Này nhé, không kể người thiểu năng bẩm sinh, còn những ai làm dân trong nền "kinh tế định" này chẳng ai không nghĩ được rằng một khi thi hành cái lệnh cấm mua bán ngoại tệ ấy thì người có yêu cầu chính đáng không biết tìm đâu để mua ngoại tệ. Cái lẽ đơn giản là: Ngay trong cái lệnh ấy đã phải có nội dung chỉ thị cho các ngân hàng tổ chức đổi/bán ngoại tệ cho những người dân có yêu cầu chính đáng. Nếu cần có văn bản riêng thì phải làm để ban hành ngay cùng lệnh ấy. Cần chờ "cô đánh máy" thì cũng phải nói cho rõ phải chờ mấy ngày v.v... Nhưng đằng này, chẳng nói chẳng rằng, tạo nên bức xúc cả tháng rồi mới đưa ra cái "sáng kiến" tày đình kia. Đành rằng văn bản do mình định ra , nếu có sai có thiếu thì bổ sung sửa đổi. Nhưng tầm cỡ quốc gia, đối với những vấn đề phức tạp không lường trước được thì mới phải điều chỉnh sửa chữa như vậy. Còn như việc này, dù là anh nhân viên tập sự, chỉ cần suy nghĩ nghiêm túc chút đỉnh cũng có thể hình dung ra. Thế mà ông tham mưu, bà quản lý trình lên một cái lệnh "gọn lỏn " không ngó trước trông sau như vậy mà ông cấp cao vẫn cứ ký ban hành thì không phải là "cũng lạ", mà là rất lạ vậy. Tham mưu cuả ngành Tài chính -Ngân hàng đâu mà không đề xuất với Thủ tướng về chủ trương ấy để quy định luôn khi phát lệnh? Mà có phải họp hành đại hội thảo, hay là chờ thực tế xẩy ra rồi mới biết đâu! Không thể tưởng tượng là các ông đi ô tô Limousin ở nhà lầu biệt thự, lương thưởng cả năm nhiều trăm triệu VNĐ lại không nghĩ được cái điều rất sơ đẳng tất yếu phải xẩy ra ấy.
Ở đây hàm chứa 02 khả năng :
-Khả năng thứ nhất: Các ngài không nghĩ ra, không lường trước được tình hình là trong xã hội lại có những người có yêu cầu đổi/mua ngoại tệ, vì thế phải qua vài tuần thực hiện mới kịp thời có sáng kiến quy định thêm. Nếu đúng vào khả năng này thì đề nghị Ban Tổ chức TW phải vào cuộc, mời ngay các vị ấy đến bệnh viện hoặc trung tâm nào có máy móc đo đạc các hoạt động tinh thần kinh xem có vấn đề gì không (Xe công vẫn đi, lương cao vẫn lĩnh đều, khả năng này chắc ít xẩy ra). Nếu quả có xẩy ra như thế, thì Thủ tướng cũng neen có nhận xét khen chê thế nào để mà thay thế đi. Đất nước mà các ông tham mưu quản lý như thế thì người dân nai lưng làm lụng đóng góp bao nhiêu rồi cũng công toi!
-Khả năng thứ hai: Dứt khoát không có chuyện các ông các bà không lường trước được, nhưng quý vị cố tình không quy định ngay, coi như vô tình (cần phải họp bàn, vì bận này nọ v.v...), mà thực ra là cố tình tạo ra một khoảng trống, gây náo loạn thị trường ngoại tệ. Khoảng trống thời gian này không phải như vũ trụ trống rỗng đâu, mà là "khoảng trống có tiền" đấy! Đây không phải chuyện suy diễn hay không suy diễn, thiện chí hay không thiện chí, mà là chuyện trong xã hội trăm tai nghìn mắt, người dân có quyền nghĩ đến, nói đến khả năng ấy. Người có trách nhiệm cao của nhà nước cần phải nghĩ đến, ngờ đến khả năng ấy!! (Hãy gào lên, hô lên; HÒ DÔ TA NÀO...Kéo pháo ta vượt qua đèo !!). Chỉ cần vài kẻ thao túng được sự kiện, thao túng được tin tức thì chỉ trong vài ngày có thể làm phép biến hóa, kiếm được vài cái biệt thự chia nhau dễ như trò chơi game!
Mấy năm gần đây hầu như đã thành lệ, năm nào cũng xẩy ra một vụ lộn xộn với vàng, với đô la, rồi lớn tiếng rút kinh nhiệm, hô to "phải tăng cường quản lý" ( Nắm chặt tay giơ cao thẳng cảnh -"Tăng cường! Tăng cường!". Chiêu năm nay phải chăng là cái mẹo bỏ lửng, tạo khoảng trống nhân tạo như nói trên? Có mà quỷ thần biết (Năm nay bà PCT Nguyễn Thị Doan sắp nghỉ vẫn có cuộc về dự lễ Khai ấn đại mê tín - à quên "đại tâm linh" đấy chứ không đâu. Vậy thì mấy ông kia chắc cũng được "quý nhân phù trợ" chẳng lo hề hấn gì!
(Nhớ lại chuyện mấy năm trước có ông trình Quốc Hội phương án giảm ùn tắc giao thông bằng quy định ngày lẻ thì đi xe số lẻ, ngày chẵn đi xe số chẵn / Ông nay hẳn là thích đánh xóc đĩa hoặc hay chơi đề đóm/ Đương diện đã có đại biểu QH phát biểu tại hội trường phê cho là "ngớ ngẩn". Tham mưu Tài chính Ngân hàng mà không lường trước được chuyện người dân không có chỗ mua ngoại tệ việc thì khác, nhưng tính chất thì chẳng gì ông tham mưu ngày chẵn ngày lẻ!
Bây giờ thì không phải là chuyện thở dài, mà là - xin lỗi (Đưa tay lịch sự che miệng) ngáp dài, vì khuya quá rồi, bây giờ phải đi ngơi!
Ngạn Xuyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét