Hội nghị BCH TƯ Đảng lần thứ 2 họp vừa qua đã không một câu chữ nói
về vận nước nguy nan, quân bành trướng Trung Quốc nhiều lần đe doạ "dạy
học" cho VN một lần nữa! Mà thực sự thì chúng đã ngang nmhiên xâm nhập
sâu vào vùng biển đặc quyền của VN ta, tấn công cắt cáp thăm dò tàu BM02
của ta! Có thể cầm cục than đen mà ghi mốc ngày 25-6 -2011:
Trước ngày đó nhà cầm quyền Bắc Kinh chưa ra mặt, cho nên cứ cho là dư
luận đành ngậm bồ hòn mà nghe rao giảng "16 chữ vàng" bốn tốt. Nhưng sau
ngày đó, cái khoản 16 chữ đó hẳn nhiên đã đổi thành màu đen, chứ không
còn màu vàng son chói lọi như "thời xa vắng" năm nào nữa! Có lẽ vì lâu
ngày sống trong các biệt thự lộng lẫy, quen với vàng thật và màu vàng
kim cho nên ai đó quên mất màu đen rồi chăng?
Vâng, quả có như thế! Cái màu đen mà 16 chữ vàng nay đã biến
thành như thế ấy hoá ra cũng không phải quá dễ để tìm ra! Phải mất công
một chút tự đánh xe hoặc ngồi xe mercédete công vụ lên Lạng Sơn, đến
đúng phố Kỳ Lừa (Ca dao cổ:Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh) mà tìm kiếm - Phải
tìm sâu một chút vào những góc khuất không ai san lấp làm nhà làm cửa
gì cả thì may ra mới tìm được. Vật cần tìm rất dễ có: đó là những cột
nhà trơ trụi, cháy đen thui do quân xâm lược TQ đốt
phá khi chúng rút chạy khỏi Lạng Sơn mùa xuân 1979! Chính cái màu đen
than đen chêt chóc tội ác của những cột nhà cháy ở Lạng Sơn, Cao Bằng và
nhiều tỉnh biên giới khác nữa hồi tháng 2 năm 1979 ấy đã nhuốm đen cả
16 chữ huyênh hoang rỗng tuếch! Mà những chữ rỗng tuếch ấy cũng do ông
"bạn vàng" (Bạn vàng: nghĩa bóng: bạn qúy, bạn tốt; nghĩa đen trần trụi:
"bạn" cho, biếu vàng thật!) xướng xuất ra, chứ bên lép vế thì tiếp nhận
hoan nghênh chưa xuể, nói chi đến việc bổ sung chỉnh lý cho hợp người
hợp ta!
Báo chí và các văn kiện của ĐCSVN vẫn thường tự
khẳng định ĐCSVN là chính đảng duy nhất sáng suốt ( Bới chi những
chuyện đấu tố hồi CCRĐ, "Khổ lắm! Biết rồi, nói mãi!"), vậy mà Hội nghị
TƯ 2 mới họp đây sau ngày 25-6 đầy thử thách ấy mà không có lấy một lời
bàn thì thử hỏi làm sao mà có phương hưóng lãnh đạo đất nước đối phó với
hoạ xâm lăng ? Trước hiểm hoạ xâm lăng, thử hỏi chuyện xếp đặt ngôi thứ
trong Đảng có hệ trọng hơn không? Đến khi giặc kéo pháo chạy rầm rầm
trên đường vào HNội rồi
thì có còn gì nữa để mà bàn không? Cho nên,
về điểm này thì vẫn có không ít người không tâm phục khẩu phục cho lắm!
Có người bảo: "Thì vưỡn!"
Vâng! cũng đành vậy!
Họp Đảng đã thế, bây giờ đến lượt Quốc Hội. Đây
là khoá họp đầu của QH mới, lại diễn ra trong bói cảnh cách ngày thử
thách 25-6 không bao lâu. Nếu một QH muốn thân dân, gần dân thì hơn lúc nào hết, vào họp là thảo luận ngay tình hình biển Đông mơi phải!.
Nhưng người dân chờ đợi mãi: ngày thứ nhất thứ hai trôi qua rồi mà chưa
nghe thấy nói gì đến hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông! Vấn
đề đường Lưỡi Bò mà Trung Quốc rêu rao, dân thường còn bức xúc, huống
chi là ĐBQH? QH còn phải chờ gì nữa mà không ra ngay một nghị quyết về
việc TQ yêu sách lãnh hải theo đường lưỡi bò phi pháp. Mạnh mẽ thì thì
phê phán và lên án; mức trung bình ít nhất cũng phải phê phán, xác định
rõ lập trường của VN là một nước có chủ quyền bị bao gồm một cách phi
pháp trong cái tuyên bố vô trách nhiệm đó của nhà cầm quyền Trung Quốc.
Thôi cũng đành, chờ xem QH có ra được Nghi
quyết gì về tình hình biển Đông và thái độ hung hăng của Trung Quốc đe
doạ xâm lược VN hay không? Hay lại lấy cớ thoả thuận vừa đạt được ở cuộc
họp vừa rồi ở Bali (Indonêxia) để né tránh, coi là QH chỉ thảo luận
nội bộ?. Cần phải nhận thấy rằng thoả thuận đạt được với TQ ở Bali hôm
qua là tích cực, nhưng ý nghĩa rất hạn chế. Bởi vì cùng lúc cho
phép đại diện của mình hứa hẹn thoả thuận với ASEAN, Trung Quốc đồng
thời cũng ra lệnh cho tàu hải giám hiện đại của họ tiến xuống phía nam
xâm nhập trái phép biển đảo của VN ở Trường Sa!
Vậy cho nên, thời gian còn dài dài, quốc dân
còn phải ngẳng cổ ngóng đợi Tuyên bố về vấn đề Biển Đông của Quốc Hội.
Nếu một sớm mai bừng tỉnh dậy mà nghe khắp nơi từ chỗ thôn quê đến chốn
thị thành đều vang lên lời hiệu triệu :
Thần dân nghe chăng? Sơn hà nguy biến!
"Sơn hà nguy biến" thì tất là đại hoạ rồi,
nhưng nếu lời hiệu triệu ấy sớm được vang lên thì lại là chuyển hoạ
thành phúc! Cho nên có thể nói nếu QH biết gióng lên tiếng loa tiếng
trống báo nguy ấy thì thế hệ chúng ta cũng coi như còn có diễm phúc!
Cũng với nghĩa ấy, nếu QH biết yêu cầu chính phủ ngưng đàn áp người biểu
tình phản đối TQ xâm lược, ủng hộ bảo vệ BIỂN ĐẢO VN, yêu cầu truy tố
ngay những tên công an liên tục đá vào mặt người thanh niên yêu nước đi
biểu tình chống TQ xâm lược, thì đó là chuyển niềm tin thành sức mạnh
để dân tộc ta chuẩn bị chống lại cuộc xâm lăng mà bọn bành trướng bá
quyền Bắc Kinh đang nhăm nhe thực hiện.
Nếu lời hiệu triệu ấy muộn màng hoặc bị khuyên
răn né tránh, thậm chí dìm ép giấu nhẹm, hoặc "mềm hoá" cho trơn mịn như
nhung để được bọn đầu sỏ bành trướng hài lòng, thì tương lai dân tộc
ra sao không nói cũng biết rồi! Mà bọn bành trướng cũng không có thiện
chí "bấm giờ" cho quý ngài ĐBQH khoá XIII của VN hưởng hết nhiệm kỳ đâu!
Nói tóm lại: Người dân mong đợi QHVN hãy đảm
đương trách nhiệm hàng đầu của mình ở thời cơ rất quan trọng này của vận
mệnh dân tộc. Bây giờ không phải là lúc cả 500 ĐBQH ngồi im phăng phăng
phắc để nghe ông cựu PTT "hay giơ tay "
nói lấy được những chuyện viển vông đâu đâu. Ai đó có quen thân xin nhắn
giúp ông Nguyễn Sinh Hùng bỏ thêm vài cân muối vào cái bài phát biểu
của ông trước QH hôm vừa rồi cho nó được "đậm đà" tính nước ốc!
Ngạn Xuyên
ảnh lịch sử: Hình trên: Quân TQ tấn côing trên toàn tuyến biên giới ngày 27-2-1979.
Hình dưới:Quân TQ đánh phá tàn sát đồng bào Lạng Sơn tháng 2-1979
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét