Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

NÓI THÊM (1) VỀ VỤ ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG "ĐẠO VĂN"

 NGÔ ĐỨC THỌ

1) Xin nói rõ thêm để bạn đọc biết: ông Nguyễn Đình Hương nói đến trong bài Chuyện ly lỳ về một ông GS.TSKH. đăng trên blog của tôi (Ngoductho'Blog) và trong bài "Nguyên Hiệu trưởng một trường đại học bị tố "đạo văn" đăng trên báo phap luật TP.HCM ngày 14-5-2010 là người có họ tên chức danh in trên danh thiếp do chính ông đưa tận tay cho tôi, nguyên văn đề:
GS.TS NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG Chuyên gia cao cấp. Hai dòng thượng tiêu đề:

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI - VIỆN LẬP PHÁP (Bên trái có in hình quốc huy màu vàng)
(Cần phân biệt với một người khác trùng tên là ông Nguyễn Đình Hương-Lão thành cách mạng, nguyên Phó Ban Tổ chức TW)
2)Theo đề nghị của tôi, một Thạc sĩ đồng nghiệp với tôi ở Viện Hán Nôm đã mang theo máy ảnh, đến nhà tôi và đã giúp tôi chụp bức ảnh dẫn đây. ảnh này về thời điểm là khoảng 15 phút sau khi ông Hương nói: "Tôi xác nhận sai lầm đối với bác Ngô Đức Thọ, lý do là...", về địa điểm thì ông Hương vẫn ngồi chỗ cũ, và tôi vẫn đứng bên cạnh bàn khi nghiêm chỉnh vạch rõ  việc ông Hương vi phạm bản quyền nghiêm trọng. Các dòng chữ ghi ngay trên bức ảnh nguyên văn như sau:
uploadanh.com
"PGS.TS Ngô Đức Thọ sau khi xem xong cuốn sách vừa được GS.TSKH Nguyễn Đình Hương "tặng" đã nói với ông Hương rằng: Cuốn sách của ông 598 tr. mà chép y nguyên cuốn CÁC NHÀ KHOA BẢNG VN của tôi tới 375 tr. LÀ SỰ XÂM PHẠM BẢN QUYỀN RẤT NGHIÊM TRỌNG".
ông Hương đương diện nói: "Tôi thành thực nhận sai lầm với bác Ngô Đức Thọ, lý do là vì muốn "truyền đạt kiến thức cho đời sau: (Sic!!).
Cùng với bút lục của tôi, bức ảnh này chụp lúc hiện trường còn nguyên, có thể coi như ảnh chụp quả tang ông Nguyễn Đình Hương ngay tại nhà tôi đã thú nhận việc ông "đạo văn" của tôi.
Sau đó, thậm chí ông đã hỏi tôi: Có cần phải...(hiểu đủ ý: Có cần phải viết ra giấy không?). Tôi thấy ông đã thú nhận sai lầm rồi, đó là điều tôi quan tâm nhất lúc ấy. Còn viết ra giấy thì tôi thực ra cũng rất muốn có tờ giấy như vậy. Nhưng tôi cho là không cần thiết nên không đưa giấy cho ông. Không phải tôi sơ suất hoặc bị "hớ" về việc không lấy giấy đâu! Nhưng tôi nghĩ với bút lục của tôi trình bày chi tiết sự việc từ đầu chí cuối, lại có ảnh chụp quả tang như vậy, dù ông Hương có chối cãi cũng chẳng ai tin ông. Với lại, như trong bài Chuyện ly kỳ...tôi đã viết đại ý: đường đường một vị GS.TSKH, nguyên Hiệu trưởng một trường đại học to, thế mà trước mặt tôi ông đã phải thú nhận như vậy, tình cảnh thật thảm hại quá rồi, tôi thực không nỡ bắt ông phải viết thêm tờ giấy cho thêm đau lòng!
Vậy mà khi trả lời PV báo Pháp luật TP.HCM đến điều tra, ông táo tợn chối phắt đi! Như thế không chỉ tôi mà chắc rất nhiều người khác càng thấy rõ bản chất ông thiếu trung thực. Đã thế, ông cứ giữ lời chối ấy, để xem có đánh lừa được thiên hạ không?
3) Các câu ông Hương trả lời 3 câu hỏi của PV Tố Như: Chối quanh, ý tứ nhợt nhạt, vô nghĩa, như nói cuốn sách của ông ta là "sách tham khảo", "đã tái bản hai lần" (đã tái lại 2!) v.v...đầy rẫy sai lầm, dối trá. Vì bài này chủ yếu in to bức ảnh chụp tại hiện trường để độc giả tiện so sánh với với lời chối của ông Hương (báo Pháp luật TP HCM ngày 15-5-2010) cho nên phản bác của tôi xin độc giả xem tiếp các bài ngắn tiếp theo.
Ngạn Xuyên NGÔ ĐỨC THỌ
Đường link bài này:
http://vn.360plus.yahoo.com/ngoducthohannom/article?mid=26&prev=42&next=25
Đường link bài Chuyện ly kỳ về một ông GS.TSKH:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét